Chương 34

300 27 15
                                    

Edit: Meow

-- Trong những câu chuyện xưa, dục vọng của ma quỷ chính là dục vọng của con người, mà Thịnh Linh Uyên lại không có những dục vọng ấy --

___

Phải mất một lúc Thịnh Linh Uyên mới hiểu được mặc dù nơi đây gọi là "Tửu điếm" nhưng hóa ra lại không chỉ bán rượu.

Khi bọn họ tới được nơi này đã là đêm khuya, nhưng Đông Xuyên không có lệnh giới nghiêm, khách khứa mang đầy gió bụi đường xa vẫn tới tới đi đi nhộn nhịp trong đại sảnh.

Ban đầu, hắn thấy một nhóm ông bà già vừa nói chuyện líu ríu vừa đi qua chỗ họ, người nào người nấy đều đã ngoài 60 tuổi nhưng lại chẳng có chút "trang trọng" nào. Nhóm các ông thì xách theo một cái rương có bánh xe (*), còn nhóm các bà thì quấn trên đầu những chiếc khăn đủ mọi sắc màu tựa như đang tranh tài khoe sắc, nhìn xa như một đám chim điên đảo đang quyết tranh cao thấp vậy. Một bác gái cầm theo một cái "Hộp", ngó trái ngó phải tìm kiếm một lúc, nhìn thấy Thịnh Linh Uyên như tách biệt khỏi đám người, ánh mắt sáng lên, sải bước đi về phía hắn: "Cậu nhóc này, chụp giúp bác tấm hình đi con..."

Tuyên Cơ vừa mới nhận thẻ phòng khách sạn từ đồng nghiệp, nghe thấy câu này mà suýt chút nữa sợ muốn tè, luống cuống chặn bác gái anh dũng dám trêu đùa cả Nhân Hoàng lại: "Để cháu, để cháu chụp ảnh cho bác, kỹ thuật chụp ảnh của bạn cháu không tốt, chụp ảnh toàn chụp có nửa người thôi."

Thịnh Linh Uyên không hiểu hai bọn họ đang nói gì, nghiêng người nhường đường cho họ, chịu đựng tiếng người ồn ào xung quanh, nhìn vào chiếc màn hình nho nhỏ của máy ảnh kỹ thuật số, chỉ thấy trên "Pháp khí" lớn cỡ mấy tấc kia hiện lên hình người rất rõ ràng, "Tách" một tiếng, hình người như bị cố định trên màn hình, chẳng biết là món đồ "nhiếp hồn" gì. Hắn vô thức thức lui về phía sau trốn, chưa kịp nhìn kỹ, một cô gái trẻ gầy gò cùng lúc tất tả chạy lướt qua hắn.

Cô gái đó kéo theo một cái rương cao gần bằng nửa người cô, cầm điện thoại di động, không biết đang nói với ai: "Đúng... Bây giờ tôi đi công tác, lần này sẽ về Vĩnh An, đi chuyến bay đêm... Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ gửi bản kế hoạch mới nhất tới ngài trước khi tôi lên máy bay!"

Ánh mắt vốn bị máy ảnh kỹ thuật số thu hút của Thịnh Linh Uyên lại nhìn theo những bánh xe trên chiếc rương của cô gái kia, chỉ thấy cô gái không dẫn theo hộ vệ, cũng không có tùy tùng. Một thân một mình như thế nhưng lại chẳng có ai ngó ngàng gì đến cô, thậm chí cũng không có ai xách rương cho cô cả. Từ Đông Xuyên đến Vĩnh An cũng phải hơn một nghìn dặm, chạy ngay trong đêm thế này, dù là một đội kỵ binh mặc giáp tinh nhuệ thì cũng phải cực kỳ tỉnh ngủ, một cô gái độc thân mà đi một mình như thế này há chẳng phải là cửu tử nhất sinh?

Thịnh Linh Uyên không nhịn được nghi ngờ: Lẽ nào nữ tử người phàm này là một cao thủ hiếm thấy?

"Cao thủ gì, nhìn là biết chỉ là một người lao động bị bóc lột." Tuyên Cơ đuổi bác gái đi, "nghe" thấy nghi ngờ của Thịnh Linh Uyên, nhìn theo ánh mắt hắn về phía cô gái kia.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ