-- Có thể đau đến mức nào chứ, chỉ giỏi làm nũng thôi --
________Edit: Meow
Biến cố xảy ra quá nhanh. Miếng vảy kỳ lạ này không làm kinh động đến bất kỳ thiết bị nào, nó bùng lên chỉ trong nháy mắt, không một ai có thể chạy thoát khỏi tốc độ ánh sáng, vì vậy toàn bộ nhóm người quanh đó, không một ai kịp phản ứng lại.
Ngoại trừ Thịnh Linh Uyên.
Thịnh Linh Uyên vẫn khống chế được chính xác thời gian ánh mắt của mình hướng về phía Tuyên Cơ -- cao hơn tần suất nhìn những người khác hai phần, bởi vì mặc dù không nên nhìn người ta quá lâu, nhưng dù sao cũng là "Cố nhân", nhìn ít hơn lại thấy mất tự nhiên.
Nhưng hắn có một sợi thần thức vẫn luôn đặt ở trên người người ấy. Hắn và Xích Uyên đồng nguyên, nếu như có ý định ngụy trang, thần thức của hắn có thể giống hệt như khí tức Xích Uyên vẫn luôn gắn chặt với Tuyên Cơ, Tuyên Cơ bị Xích Uyên ràng buộc ba ngàn năm, đã không còn mẫn cảm từ lâu rồi. Vì thế hắn có thể quang minh chính đại "Rình trộm" mà chẳng ai có thể phát hiện được.
Vì vậy gần như là ngay khi biến cố xảy ra, Thịnh Linh Uyên đã đưa tay chặn giữa Tuyên Cơ và màn ánh sáng.
Vừa chạm tới ánh sáng màu ngọn lửa kia, Thịnh Linh Uyên vô cùng kinh ngạc -- bản thân thiên ma đã thuộc về một bộ phận của quy tắc trời đất, tuy bị áp chế trói buộc chặt chẽ, nhưng nhìn theo một phương diện khác thì trên thế giới này hắn chính là người ở sát với cái gọi là "Thiên đạo thuật quy" nhìn không thấy, sờ không được nhất. Trong ánh lửa xen lẫn sức mạnh to lớn của quy tắc, nó cũng cũng gần như nuốt chửng cả Thịnh Linh Uyên, khi ấy, hắn đã lập tức nhận ra sức mạnh của quy tắc, đó là thứ vô tình nhất trên thế gian, là thứ duy nhất không thể nào thay đổi. . . Thời gian.
Thời gian xung quanh bắt đầu hỗn loạn, Thịnh Linh Uyên không hề do dự mà ôm Tuyên Cơ vào trong lòng, phóng ra Thiên Ma Khí, "Nửa Xích Uyên" va chạm với dòng chảy hỗn loạn của thời không. Trong một khoảnh khắc, máu thịt trong cơ thể Thịnh Linh Uyên vỡ vụn thành vô số hạt bụi nhỏ bé rồi dần dần sụp đổ. Sấm chớp giáng xuống ngôi mộ, khôi giáp "Ong ong" vang vọng trong lòng đất và những binh khí cổ đều câm như hến, trong chớp mắt, toàn bộ tế văn tan biến vào hư không.
Yên Thu Sơn canh giữ ở cửa vào bỗng nhiên run rẩy, một tay nhặt lấy Tri Xuân giấu vào trong lòng, đồng thời không để ý tới chuyện phép tắc, xốc cục trưởng Hoàng dậy, đẩy cho đồng nghiệp của mình: "Đi ra ngoài, ngay lập tức! Thông báo cho mọi người rút lui về phía sau!"
Yên Thu Sơn đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, ngay khi bọn họ vừa mới rút khỏi thì phần mộ một mẫu ba này đã chìm trong trận bão sấm khiến người ta khiếp sợ, mọi người bị ánh chớp chiếu cả lóa mắt, cả đám đều rợn hết tóc gáy.
Yên Thu Sơn đi sát bên rìa của trận sấm chớp để chặn hậu, hệ kim loại sợ sét nhất, cả người anh ta đều đang run rẩy, Tri Xuân lại liều mạng thò đầu ra khỏi ngực anh, Yên Thu Sơn gắt gỏng: "Cậu định làm gì. . ."
Tri Xuân lôi thiết bị đo lường năng lượng từ trong ngực Yên Thu Sơn ra, giơ lên trước mặt anh, Yên Thu Sơn cố gắng nhìn rõ, sắc mặt lập tức thay đổi -- thiết bị yên tĩnh đến mức khiến người ta hít thở không thông, thể hiện rằng năng lượng đặc biệt ở xung quanh đây đột nhiên hạ xuống cực thấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - Priest
FantasiaLiệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) Tác giả: Priest Editor: Meow Thể loại: Cường cường, không gian huyễn tưởng, đô thị dị văn, cổ xuyên kim, niên hạ. Nhân vật chính: Tuyên Cơ x Thịnh Linh Uyên. Giới thiệu: "Trên đỉnh dung nham nóng chảy, có tro tàn vẫ...