CHƯƠNG 103

364 29 14
                                    

Edit: Meow

Tiêu Chinh không thể nào ngờ được rằng mình vừa mới nhậm chức ở phòng tổng điều hành chưa tới nửa năm mà đã phải xử lý hai đợt thanh lý nội bộ lớn, bận bịu suốt cả đêm đến mức chân không chạm đất, cho đến tận khi trời sáng choang cậu ta mới có thể ngồi xuống. Mặt Tiêu Chinh mang đầy vẻ mệt mỏi đờ đẫn, cậu chỉ muốn tìm một vị đại sư xem giúp xem có phải là bát tự của cậu có điểm gì xấu hay không... Ví dụ như số mệnh kỵ thăng quan gì gì đó.

Nếu như nói sự kiện bươm bướm Kính Hoa Thủy Nguyệt lần trước chỉ là vấn đề vi phạm pháp luật, vậy thì lần này đúng là khiến người ta kinh hãi vô cùng.

Cục trưởng Hoàng, tiến sĩ Vương và những người không phải là nhân viên chiến đấu lập tức rời đi, toàn bộ tòa nhà tổng cục bị phong tỏa, tất cả nhân viên đều bị cấm ra vào, thẩm tra toàn thể nhân viên ngay tại chỗ, khoá điện tử và các pháp trận trong sở phong ấn dưới lòng đất cũng được khoá lại cẩn thận. Những vật phẩm nguy hiểm chưa kiểm kê xong đương nhiên cũng không có cách nào nhập kho được, chỉ có thể tạm thời đóng gói gọn rồi giao cho những nghiên cứu viên đã được xác minh là trong sạch hộ tống từ sau núi đến một khu nghỉ dưỡng cách đó chừng mười km -- khu nghỉ dưỡng đã xây xong hơn nửa năm, cơ sở vật chất đã hoàn thiện, quảng cáo cũng đã được đăng lên, nhưng vẫn chưa chính thức khai trương, do cha của chủ nhiệm Tiêu và mấy lão quỷ nghèo xun xoe của Cục Dị Khống cùng góp vốn xây dựng.

Tiêu Chinh là cậu ấm bảo bối của gia đình, cậu ta chỉ gọi một cuộc điện thoại, khu nghỉ dưỡng đã bị trưng dụng cho việc công rồi.

Cục trưởng Hoàng báo cáo tình huống khẩn cấp lên các ban bệ phía trên, trước tiên điều một nhóm người thường được trang bị súng đạn thật tới để tiếp quản an ninh bên trong khu nghỉ dưỡng, sau khi tất bật giải quyết một đống công việc khó khăn, vẫn còn chưa kịp thở phào một hơi thì mọi người chợt rợn tóc gáy mà phát hiện ra, trong chiếc rương phong ấn 3S* 001 kia không có bất kỳ một thứ gì cả, vì thế mọi người lại bắt đầu rơi vào hoảng loạn.

"Không sao, không sao đâu! Chủ nhiệm Tuyên vừa gọi video tới đây, vật nguy hiểm trong rương 3S* 001 kia đang ở trong tay vị kia nhà cậu ta... Làm ông đây sợ chết mất." Vương Trạch lau mồ hôi lạnh trên đầu, ngồi xuống, thuật lại sơ qua những chuyện Thịnh Linh Uyên đã làm cho mọi người nghe. Chuyển lời xong, thần hồn hỗn loạn của cậu ta cuối cùng cũng quay về chốn cũ, trong lòng bắt đầu cảm nhận được một "cảm giác" vô cùng khó chịu.

"Tôi nói chứ, người ta đúng là..." Cậu ta thô lỗ nhét điếu thuốc vào trong miệng, một tay cầm bật lửa châm thuốc, cắn răng nói, "Liệu sự như thần, đi một bước nhìn xa ba chục bước... Hừ!"

Cho dù bất kỳ ai bị nghi ngờ là người của tà giáo thì trong lòng cũng đều không khỏi cảm thấy khó chịu.

Nhưng tỉ lệ người phản bội bị cái rương phong ấn này lôi ra ngoài ánh sáng thật sự quá kinh người, bây giờ Vương Trạch nhìn thấy đồng bào của mình cũng thấy sợ. Cả một cái Cục Dị Khống lớn như thế này, chẳng biết được rốt cuộc người đó là tộc "Người" hay là tộc "Yêu" . Nếu như có người không phòng bị một chút nào, ngược lại cậu ta còn nghi ngờ đối phương thiếu thông minh.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ