CHƯƠNG 91

331 26 34
                                    

-- Chúng sinh, phàm có linh, đều có chỗ dung thân --
________

Edit: Meow

"Ngươi nói rất đúng, sao trẫm lại dùng lông vũ chứ." Rốt cục Thịnh Linh Uyên cũng chầm chậm ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía muôn vàn phân thân của Ảnh Nhân: "Ngươi mà xứng sao?"

"Nô cũng chỉ là một cái bóng đáng thương." Thủy ngân sủi sùng sục như đang sôi trào, chỉ một lát sau, vô số bóng hình "Bốc hơi" từ dưới đất lên, có Thiên Nhĩ cuối cùng, tổng ty Ty Thanh Bình đầu tiên, cửu vĩ hồ hỗn huyết... Có hình người quỷ dị, có bán thú khổng lồ, mở miệng phun ra gió tanh thét vào mặt người: "Không biết những tổ tiên này có đủ để được thấy phong thái của Nhân Hoàng?"

Ảnh Nhân có thể kế thừa toàn bộ năng lực của chủ nhân, hắn giống như một chiếc máy ghi chép tận trung với cương vị công tác, những chủ nhân đã từng chi phối cuộc đời hắn, sau khi chết đều được hắn bảo tồn như một vật thí nghiệm sống, toàn bộ sức mạnh của họ đều bị hắn lén kế thừa.

Những chiếc xe công vụ bị vây quanh bởi những ông lớn này, giống như nhà trẻ Nam Sơn bị nhóm thổ phỉ dùng đạn thật bao vây, bởi vì sức chiến đấu vô cùng chênh lệch: Trong những phân thân của Ảnh Nhân, vị cuối cùng là yêu tinh rắn xanh hỗn huyết sống hơn bảy trăm năm - Hà Thúy Ngọc -- Ngọc Bà Bà, người này yếu như hàng tặng kèm, đứng ở một góc khuất nhất trong đội ngũ như là đi cho đủ số lượng.

Mà những "Nhân viên chạy việc bên ngoài ưu tú" gọi vị "hàng tặng kèm" này là lão tổ tông.

"Ôi vãi, hắn đang làm gì thế?" Trương Chiêu lạnh run nói, "Thiên đoàn tiền nhiệm à? Đột nhiên tôi lại có một cái nhìn khác với chuyện 'Sưu tập tem'..."

Thiên đoàn Ảnh Nhân tiền nhiệm bật cười ầm ĩ.

Đoàn xe chuyên dụng bị làn sóng âm đáng sợ kia đánh rách tả tơi, sụp đổ.

Dưới sự che chở của các thiết bị bảo vệ đang bay loạn xạ, nhóm nhân viên chạy việc bên ngoài nhảy khỏi xe, đi tìm người, trong lúc nhất thời nhìn vô cùng chật vật.

"Chư vị." Lúc này, trong đầu mọi người đột nhiên vang lên một giọng nói, "Ta liên kết với Xích Uyên, nếu như không có thêm ràng buộc thì sẽ dễ dàng phá hỏng phong ấn xương Chu Tước hiện đã rất mỏng manh, ta có thể mượn cơ thể của mọi người một lát hay không?"

Đầu của nhóm nhân viên chạy việc bên ngoài đồng thời hiện lên đầy dấu chấm hỏi, "Mượn cơ thể một lát" nghĩa là sao?

Nghe rất là không ổn, có mùi nguy hiểm.

Nhưng mà bệ hạ là giai cấp thống trị phong kiến, thói quen xấu khó sửa, tuy hắn dùng giọng nói khách khí lễ độ, nhưng cũng không phải là trưng cầu ý kiến, mà là thông báo.

Hắn còn chưa nói dứt lời, Trương Chiêu đã cảm nhận được một ý nghĩ không thuộc về mình hiện lên trong đầu, xuyên qua vỏ não của cậu, kết nối trực tiếp với tứ chi và cơ bắp, khi mà cậu vẫn còn chưa kịp phản ứng lại với nội dung suy nghĩ trong đầu, tay cậu đã tự động tuân theo mệnh lệnh, bấm tạm dừng thời gian một giây!

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ