Chương 4

633 32 19
                                    

Edit: Meow

Màn hình tivi tối đen chớp chớp rồi chợt sáng lên, lại bắt đầu có hình ảnh, đúng lúc phát đi một đoạn quảng cáo trại hè, một đám nhóc đang chơi đùa trong bãi tập, vốn là một cảnh tượng vô cùng vui vẻ, thoải mái, nhưng không biết là do tín hiệu không tốt hay thế nào mà hình ảnh trên TV cực kỳ nhiễu, tiếng cười của lũ trẻ vang lên đứt quãng, nghe hết sức quỷ dị.

Ha... ha...

Bé gái nhỏ trên TV chơi đùa vui quá, không khống chế được biểu cảm, hình ảnh dừng đúng lúc không biết là cô bé đang khóc hay cười, nét mặt dữ tợn, khuôn miệng mở to còn thiếu mất cái răng cửa.

Chân La Thúy Thúy mềm nhũn, lảo đảo lui về phía sau, đá đổ một chiếc thùng rác bằng sắt, tiếng kim loại va chạm kêu "leng keng" vang đi thật xa, tạo thành âm vọng vang lên trong hàng lang gấp khúc.

Lúc này Tiểu Lý mới phản ứng lại, nhìn thẳng vào người đàn ông tóc dài nói: "Anh làm sao thế? Này, anh là người có năng lực đặc biệt à? Dùng năng lực đặc biệt hệ tinh thần để làm giả giấy tờ, thật sự cho rằng người khác không nhận ra sao?"

Người đàn ông tóc dài trong phòng nghỉ bị tiếng nói của Tiểu Lý quấy rầy, chậm chậm quay đầu lại. Tuyên Cơ giơ tay cản Tiểu Lý lại, đẩy thằng nhóc hơi "hổ báo" này về phía sau, gần như cùng lúc đó, người đàn ông vốn đang ngồi trong phòng nghỉ đột nhiên biến mất, trong chớp mắt, Tuyên Cơ giơ tay phải ngăn lại trước cổ mình, trong kẽ tay lóe lên ánh bạc, "keng" một tiếng.

Người đàn ông tóc dài thần bí kia thuấn di (di chuyển tức thời) từ phòng nghỉ tới ngay trước mặt Tuyên Cơ, một bàn tay trắng bệch như ngọc nhắm thẳng tới yết hầu hắn, ngón tay Tuyên Cơ cầm một đồng tiền xu, vừa kịp chặn được tay của đối phương.

Trong khoảnh khắc tiền xu chạm phải ngón tay, Tuyên Cơ có cảm giác như đầu bị đập vào tảng đá, sau đó, hắn nhìn thấy rõ gương mặt gần ngay trong gang tấc ấy.

Người nọ có hai hàng lông mi hướng lên, khóe mắt lại hơi rũ xuống, lông mi như điêu khắc mang theo sự lạnh lùng đuổi người khác cách xa vạn dặm, mắt là một đôi mắt tình nhân, đen như một hồ nước sâu, nhìn quanh lại dịu dàng đầy tình ý.

Trong chớp mắt, Tuyên Cơ bỗng nhiên lại có một cảm giác quen thuộc khó mà diễn tả được bằng lời, bên tai vang lên một tiếng vang nhỏ, mặt đá trên chiếc nhẫn trên tay phải của hắn vừa nứt ra một đường!

Chiếc nhẫn này lửa đốt không chảy, ngâm trong axit cũng không tan, có thể chống đạn, có thể ngăn đao, đi theo hắn gần nửa đời, nơi nào cũng từng đi qua, hắn vẫn nghĩ rằng có lẽ sau này khi hắn chỉ còn lại một nắm tro tàn, chiếc nhẫn này vẫn còn nguyên vẹn.

Vậy mà vừa bị chạm nhẹ đã nứt!

Viên đá màu máu gà vốn đang tươi đẹp tựa như mất đi sinh lực, từ vết nứt bắt đầu nổi lên những vệt rỉ sắt mờ mờ, cảm giác lạnh lẽo thấu xương từ ngón tay đeo nhẫn nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, máu trên người như muốn đông lại thành băng. Theo bản năng tự bảo vệ mình, tiền xu trong tay Tuyên Cơ bỗng nổ tung, một lớp kim loại mỏng che lại ngón tay của hắn, lòng bàn tay bắn ra những chùm lửa nhỏ, cắn trả về ngón tay của đối phương. Người đàn ông tóc dài khéo léo rút tay về. Ngọn lửa vốn chỉ lớn bằng hạt đậu trong chớp mắt to thêm mấy lần, tựa như một con rồng quấn lên cánh tay người nọ.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ