CHƯƠNG 95

398 32 35
                                    

-- Nếu như hắn yêu cầu phục hồi vị trí thì làm sao họ có thể làm được? --

Edit: Meow

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, cục trưởng Hoàng đã đích thân dẫn theo nhóm tiếp viện tới đây.

Nhóm Lôi Đình đi theo hộ tống, đội chữa bệnh, khoa chữa trị sách cổ, trung tâm quản lý vật phẩm nguy hiểm, viện nghiên cứu, khoa hồ sơ, tất cả nhân viên đều tề tụ... Trong lúc ấy, ngôi mộ hoang bên ngoài trấn Thanh Bình người tới người đi tấp nập.

Cư dân ở khu vực xung quanh không biết lý do, từ xa xa đã thấy trận thế như này, cứ tưởng rằng họ tới cưỡng chế tháo dỡ mộ tổ tiên. Nhóm trung lão niên và thanh niên trẻ ở địa phương nhanh chóng họp lại, thắt dây thừng, mặc đồ tang mà đến, chuẩn bị đấu tranh đến cùng với phe ác.

Tuyên Cơ bị tâm ma chướng dày vò, cả tâm trí lẫn thân thể đều vô cùng mệt mỏi, suốt đêm qua cậu không ngủ được. Là người phụ trách của phòng khắc phục hậu quả, cậu vẫn phải cắn răng chịu đựng, đã thế lại còn bị đẩy lên "Tiền tuyến", lúc đối mặt với nhóm khóc tang, cậu quả thực chỉ muốn gia nhập vào đó mà gào cùng luôn.

"Chúng ta còn chưa xác định được hướng giải quyết vấn đề quan hệ công chúng khẩn cấp để khắc phục hậu quả đâu!" La Thúy Thúy sốt ruột đến mức nảy cả mầm: "Lúc đầu còn định sáng hôm nay sẽ thảo luận để sửa bản thảo, sao bọn họ dậy sớm thế..."

"Thôi khỏi thảo luận nữa." Bình Thiến Như chạy tới, vừa thở gấp vừa chuyển lời từ tiền tuyến, "Chủ nhiệm của chúng ta vừa quyết định rồi."

La Thúy Thúy vội hỏi: "Định cái gì cơ?"

"Anh ấy nói là ở gần đây có một xưởng chế tạo vũ khí bí mật mà quân địch để lại từ thời kỳ chiến tranh, bên trong có khí độc, thuốc nổ và vũ khí sinh hóa, vì trận động đất hôm qua nên mới lộ ra... Anh La, anh La, anh đừng kích động! Bây giờ đang là mùa đông!"

La Thúy Thúy còn chưa nghe hết, cành cây phiến lá đã bung ra như bắn, chỉ một lát đã biến thành cảnh quan cây cối xanh biếc hình người, thấp thoáng dưới ý xuân dạt dào, anh ta ôm ngực run rẩy nói: "Trước đây cậu ta chuyên viết bài quảng cáo lừa đảo đấy à, giả thuyết ngày tận thế năm 2012 có phải là do ngài ấy viết chính không thế? Cái quái gì mà động đất chứ! Tôi phải đi đâu để kiếm 'trận động đất xảy ra ngày hôm qua' cho cậu ta chứ..."

"Để ta." Một giọng nói vang lên từ phía sau.

La Thúy Thúy còn đang giậm chân thì bỗng nghe thấy giọng nói này, anh ta giật bắn mình, một nhánh cây trên trán rũ xuống tận mũi, anh ta vội vàng vứt bỏ thể diện, khách khí nở một nụ cười hở tám cái răng với bệ hạ, thái độ quay ngoắt 180°: "Chuyện này, ngài xem... Chúng tôi phải phối hợp thế nào?"

"Cho ta mượn 'Thiết bị âm vọng' của các ngươi một lần nữa là được rồi." Thịnh Linh Uyên sửa sang lại ống tay áo, liếc mắt nhìn La Thúy Thúy, ngày hôm qua, mấy người phòng khắc phục hậu quả này không đi sâu vào tâm ma chướng, vẫn chưa biết hắn không phải là "Kiếm linh". Tiểu cô nương... Thậm chí ngay cả thằng nhóc vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của người khác kia cũng đều không hay biết gì, chỉ có lão dây leo tinh quái này rất tinh ý, dường như đã phát hiện ra điều gì.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ