Chương 20

332 20 1
                                    

Chương 20

-- "Lỗ mãng như vậy mà trưởng bối trong tộc cũng dám thả ngươi ra, thật khiến người ta lo lắng. --

Edit: Meow

Cục trưởng Hoàng vừa muốn tự tay đẩy cửa, Tiêu Chinh đi sau hắn nửa bước đã lập tức chạy tới: "Để cháu."

Trên tay Tiêu Chinh đeo một chiếc nhẫn dày, bên trong khắc một vòng phù chú, ngay khi mặt nhẫn chạm tới cửa, một tia sáng trắng chói mắt nhanh chóng hiện lên trên phù văn, khung cửa "Kẹt" một tiếng rồi mở ra, Tiêu Chinh không hề e sợ dẫn đầu bước tới, mở cửa giúp Cục trưởng Hoàng, thấp giọng nói: "Chú đừng chạm vào mấy thứ kia, ở "Hội nghị Bồng Lai" không an toàn."

Vẻ mặt Cục trưởng Hoàng hơi nghiêm lại, nhưng cũng không hoảng hốt, vỗ vai Tiêu Chinh, hắn chầm chậm bước vào -- đây là một trung tâm hội nghị trong một khách sạn xây theo kiểu cũ, tổng cộng có ba tầng, được người ta sửa sang lại, trên cánh cửa tạm thời dựng lên một tấm biển, phía trên viết: "Hội nghị nghiên cứu thảo luận văn hóa nghệ thuật Bồng Lai."

Cục trưởng Hoàng vừa dẫn theo Tiêu Chinh cùng với vài nhân viên chạy việc bên ngoài vào phòng, cánh cửa lập tức "Ầm" một tiếng, tự động khép lại phía sau họ, trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, mấy người họ có cảm giác như đang ngụp đầu lặn xuống nước, trong chớp mắt lập tức chẳng còn nghe được bất cứ âm thanh gì bên ngoài căn phòng hội nghị.

Các nhân viên chạy việc bên ngoài cảnh giác vây người thường duy nhất là Cục trưởng Hoàng ở giữa, Tiêu Chinh đi trước mở đường, đèn báo động trên thiết bị theo dõi năng lượng đặc biệt trên người họ không ngừng nhấp nháy. Tiêu Chinh đi trước dẫn đường chợt dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía một bức tượng đá ở phía trước cửa thang máy -- bức tượng đá vốn là vật trang trí trong khách sạn, điêu khắc một tiểu tiên nữ tay áo bồng bềnh, chỉ là đá dùng để khắc là loại rẻ tiền, nhìn hơi xanh xao.

Tảng đá tiên nữ mang gương mặt trái xoan hung dữ, được dựng đứng ở một góc, gương mặt còn bị mẻ mất một miếng, cũng không biết là muốn dọa chết ai.

Bọn họ tới gần hơn chút nữa, bức tượng đá bỗng nhiên chuyển động, nó "Ầm ầm" rung chuyển, xoay nửa vòng, từ bên cạnh xoay lại đối mặt với nhóm Cục trưởng Hoàng, sau đó trượt về phía bọn họ một cách quỷ dị, trong nháy mắt đã tới ngay sát bên, nhóm chạy việc bên ngoài lập tức bước lên một bước, đứng ngăn trước mặt cục trưởng Hoàng, gần như chạm tới cả gương mặt âm trầm hốc hác của tiên nữ.

Khóe mắt Tiêu Chinh giật giật, nghi ngờ đối phương cố tình ra oai phủ đầu với người bình thường là Cục trưởng Hoàng.

Mặc dù Cục trưởng Hoàng là một người bình thường, không thể phun nước cũng không biết phóng hỏa, nhưng có thể ngồi lên vị trí này ắt không phải người không có năng lực, sắc mặt hắn không hề thay đổi, đưa tay đè lên bả vai nhân viên chạy việc bên ngoài phía trước, hắn khách khí gật đầu với bức tượng đá: "Là Ngọc bà bà trong truyền thuyết sao?"

Tượng đá hơi lùi về phía sau mấy cm, mở miệng nói tiếng người: "Cục trưởng Hoàng, ngưỡng mộ đã lâu - Đội trưởng Tiêu... À không, bây giờ phải gọi là chủ nhiệm Tiêu rồi, vẫn lanh lợi như vậy."

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ