CHƯƠNG 77

297 23 18
                                    

-- Tri Xuân quá xa xỉ, bây giờ anh không có đủ tâm sức, anh định để dành nó cho những giây phút cuối cùng trước khi chết --


Edit: Meow

"Từ từ thôi, từ từ thôi... cẩn thận." Mấy nhân viên y tế của bệnh viện cho người có năng lực đặc biệt Du Dương hết sức cẩn thận khiêng Yên Thu Sơn vào trong xe, trong xe có đủ hết toàn bộ những thiết bị chữa bệnh cần thiết, để phòng trường hợp trên đường đi Yên Thu Sơn xảy ra chuyện gì.

Hai chiếc xe công vụ đặc biệt được cải trang thành xe bus nhỏ thông thường đi nối đuôi nhau, trên xe đều là các đặc vụ Phong Thần.

Ba chiếc xe lái từ bệnh viện ra, đi đường vòng tới chi cục chào trưởng phòng Đỗ một câu, vừa đúng lúc mấy người ở phòng khắc phục hậu quả cũng về đến chi cục sau khi bận rộn xử lý chuyện trên biển, La Thúy Thúy đã quen với việc bắt chuyện mở rộng mối quan hệ, nhận ra xe của Phong Thần, lập tức cười ha hả đi qua chào hỏi.

Dương Triều cũng nhìn thoáng qua, nhỏ giọng hỏi Bình Thiến Như: "Vì sao bọn họ không dùng chuyên cơ? Để mấy người chúng ta còn được ngồi ké máy bay bay về. "

Ba vị ở phòng khắc phục hậu quả này bị điều động khẩn cấp tới chùi mông cho lãnh đạo, thu gom xác chết, dọn sạch biển, rút cảnh báo sóng thần, kết quả là đến lúc xong việc quay về mới phát hiện ra, vị chủ nhiệm vừa mới tới đã cho thấy tiềm năng hãm hại cấp dưới của mình đã đi về trước, chỉ để lại một tờ giấy ghi lời nhắn động viên họ.

Ba người họ rầu rĩ như những đứa trẻ đáng thương bị người lớn không đáng tin cậy trong nhà bỏ quên ở ga xe lửa, chẳng biết phải làm sao, theo quy định, ba người họ không đủ số lượng để ngồi chuyên cơ, chỉ đành vất vả tranh giành những tấm vé máy bay đêm giữa mùa du lịch này.

"Yến tổng nói chi phí cho chuyên cơ rất cao, anh ấy không có nhiệm vụ khẩn cấp, cũng không còn là công chức nữa, cùng lắm cũng chỉ được xem là một nhân chứng. Không đáng để hao tài tốn của." Bình Thiến Như nhỏ giọng nói, "Dù sao thì đường hầm dưới biển Du Châu cũng đã thông xe rồi, lái xe về cũng không xa. Đi đường bộ cũng ổn định hơn một chút. "

Lúc họ đang nói chuyện, tình cờ lại có người đỡ Yên Thu Sơn ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc bắt gặp hai người bọn Dương Triều đang len lén nhìn về phía bên này. Có lẽ là do khí huyết bị tổn hại, gương mặt Yên Thu Sơn chẳng còn sức sống, gầy đến trơ xương, lông mày rậm ở trên đôi mắt đen, giống như một bức tranh sơn dầu u ám.

Dương Triều và Bình Thiến Như lập tức đứng nghiêm, đưa mắt nhìn theo, đoàn xe hộ tống chào trưởng phòng Đỗ xong cũng chậm rãi lái đi.

Lúc này, Dương Triều bỗng nhiên rên khẽ một tiếng, che ngực, toát mồ hôi lạnh mà cúi gập người xuống.

"Cậu làm sao thế?" Bình Thiến Như lại càng hoảng sợ, "Đau bụng? Đau dạ dày? "

"Ngực..." Dương Triều gần như không hít thở nổi, dùng hết sức lực mà thở dốc, nhưng lại càng không thể thở ra hơi, không khí như bị tắc nghẽn lại: "Thật là khó chịu, thở... không thở nổi... "

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ