QUYỂN 2: SI NHÂN
Lời tựa: Thần minh không phù hộ được thế nhân, thần minh ấy à, đã nát vụn ở dưới tàng cây hoa lê rồi.
______________
Edit: Meow
Thịnh Linh Uyên vốn cho rằng mình đã bị trận thiên phạt đánh hồn phi phách tán, lúc này tốt xấu gì cũng có thể an tâm an nghỉ 18000 năm, không ngờ rằng còn chưa kịp chợp mắt đã bị đánh thức một lần nữa.
Lần trước hắn còn có chút "ngái ngủ", lần này thì trước lạ sau quen, hắn đờ đẫn đến nỗi ngay cả ngái ngủ cũng lười.
Âm trầm tế phản phệ thực sự quá khắc cốt ghi tâm, mặc dù thân thể chịu phản phệ đã tan thành mây khói, nhưng thần thức vẫn không ngừng run rẩy thống khổ, vừa bắt đầu suy nghĩ là những cơn đau đớn dằn vặt lại kéo đến. Nhưng theo lý thuyết thì hắn đã không còn thi thể nữa rồi... Chuyện này là sao đây?
Tại sao đám tiểu bối này lại không chịu đổi ma đầu khác mà thăm viếng thế?
Bên tai văng vẳng tiếng khua chiêng gõ trống lộn xộn, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng một người đàn ông vừa gào vừa thở hồng hộc, chẳng biết đang kêu gào cái gì. Thịnh Linh Uyên nhẫn nhịn nghe một hồi, một chữ cũng không hiểu, đầu lại càng đau như muốn nứt ra, thầm nghĩ: "Yêu nghiệt phương nào lại khóc mộ ở đây?"
Lúc này, tiếng bước chân tới gần, có người đỡ hắn lên. Cảm giác đau đớn vì bị lăng trì vẫn chộn rộn trong thần thức hắn mãi không thôi, vì vậy lúc này cảm quan của Thịnh Linh Uyên rất trì độn, một lúc lâu sau, hắn mới phát hiện ra người kia đang cầm một mảnh vải không biết làm từ chất liệu gì, lau loạn trên người hắn như đang lau bùn.
Thịnh Linh Uyên lập tức mở to "Mắt", trong tầm nhìn đột ngột xuất hiện một gương mặt đang kề sát, chóp mũi của đối phương gần như đã chạm vào người hắn, ngay cả lông mi cũng rõ tới từng sợi, từng đường nét phác họa nên một đôi mắt phượng duyên dáng, con ngươi tựa như hổ phách sáng trong vô cùng... Nhưng chẳng hoàn hảo chút nào khi ngay phía dưới là vành mắt đen như gấu trúc, phá hỏng hết cả khí chất.
Thịnh Linh Uyên sững sờ, chỉ thấy người này hà hơi vào thân thể hắn, sau đó lại lau sột soạt một hồi, còn lẩm bẩm một câu: "Sao lại không lau sạch được nhỉ?"
Thịnh Linh Uyên: "..."
Hỗn xược!
Hắn nhận ra đây chính là tiểu yêu lắm chiêu trò mà hắn từng gặp ở Xích Uyên, không biết tại sao mình lại rơi vào trong tay tên này. Chỉ thấy tiểu yêu vừa lầm bầm, vừa lùi lại một chút, lúc này Thịnh Linh Uyên mới phát hiện ra thị giác của mình rất kỳ lạ... Giống như nằm trong ngực người ta vậy.
Tiểu yêu đã thay một bộ y phục hình dáng cổ quái, màu trắng sữa, không biết dùng loại len dạ gì, xoắn thành sợi nhỏ rồi đan thành áo, tay nghề tinh tế, tỉ mỉ vô cùng. Có thể thấy tuy tiểu yêu này lưu lạc nhân gian nhưng cuộc sống của hắn cũng khá an nhàn sung sướng, nếu không sẽ không mặc loại y phục dễ hư như vậy. Tuy rằng không rõ vì sao hắn lại ăn mặc như một con cừu thế này, nhưng vải len mềm mại cò cọ trên người, cảm giác vô cùng thoải mái, nhiệt độ cơ thể của tiểu yêu xuyên qua y phục truyền tới, vừa ấm áp lại dễ chịu, Thịnh Linh Uyên lặng im thở dài, cảm giác đau đớn khi bị thiên đao vạn quả bỗng nhiên dịu đi không ít, thần trí cũng rõ ràng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - Priest
FantasyLiệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) Tác giả: Priest Editor: Meow Thể loại: Cường cường, không gian huyễn tưởng, đô thị dị văn, cổ xuyên kim, niên hạ. Nhân vật chính: Tuyên Cơ x Thịnh Linh Uyên. Giới thiệu: "Trên đỉnh dung nham nóng chảy, có tro tàn vẫ...