QUYỂN 5:DỊ LOẠI
Lời tựa: Sao Sâm, sao Thương có quỹ
_________
Edit: Meow
Những người bị tâm ma chướng quấn lấy thức dậy trong tiếng sấm hiếm hoi của mùa đông, chỉ chốc lát sau, những tầng mây vội vàng tụ lại không chịu nổi gánh nặng, tuyết bắt đầu rơi tựa như lông ngỗng.
Dãy núi xa xa toả ra ánh sáng mờ mờ, chắc là địa mạch đã mất vừa quay về đúng vị trí cũ.
Ngọn lửa trên cánh Tuyên Cơ đã tắt, nhưng nhiệt độ vẫn còn, tuyết chưa kịp rơi xuống cánh cậu đã tan, bốc hơi thành một màn sương mỏng, tạo thành một tầng kính lọc ánh sáng dịu dàng cho bộ lông vũ màu lửa đỏ, giống như một giấc mộng được quay cận cảnh.
Trong giấc mộng... Không có sự vô tình của thời gian.
Thịnh Linh Uyên như đã biến trở lại thành bức tượng điêu khắc ngọc, thi thể bị thiêu hủy. Hắn không thể giơ tay, cũng không nhấc nổi chân, dùng hết sức lực cũng chỉ đủ để mở to mí mắt như nặng nghìn cân, để nhìn rõ gương mặt ngay trước mắt, nhìn thật kỹ người mà hắn sớm chiều ở chung nhưng lại chưa bao giờ nhìn thật kỹ này.
Bộ tộc có cánh đều có nhan sắc rất đẹp, đồng tử như lưu ly, giữa chân mày Tuyên Cơ mang theo vết tích tổ tiên, đuôi mắt to và dài, hơi nhếch lên, nhưng bởi vì cậu luôn mỉm cười nên đã xoá đi hết sự ngạo mạn, không giống như "đám lông lá" cao cao tại thượng kia, khóe mắt còn có một nốt ruồi nhỏ như tô điểm thêm vẻ đẹp của cậu.
Thịnh Linh Uyên nghĩ: Hóa ra tiểu Cơ đã cao như thế này rồi, lúc giơ tay nhấc chân đã mang theo hương vị hồng trần như thấm vào xương tủy, dường như vừa sinh ra đã lão luyện như vậy, từ trước đến giờ đều chưa từng ngây thơ.
Hoàn toàn khác so với những gì hắn tưởng tượng... Nếu như hắn còn có thể "Tưởng tượng".
Qua hết một đời vắng lặng, Thịnh Linh Uyên nhìn thấy chúng sinh, đã không còn thấy có gì mới mẻ. Cho dù vừa mở mắt đã thấy người phàm lên trời, mở đường hầm xuyên biển, hắn cũng không quá ngạc nhiên, cho dù bay trên bầu trời hay là bơi ở dưới biển thì cũng đều vẫn là người, từ xưa đến nay, nhân tính vẫn luôn tương thông.
Mãi cho đến khi nhìn thấy Tuyên Cơ, hắn mới giật mình nhận ra bản thân đã qua đời lâu lắm rồi, đã bị thời gian bỏ lại thật xa ở phía sau.
Cả đời hắn đều chơi đùa với lòng người, nhưng trái tim của chính mình lại không còn nữa.
Phải làm sao mới ổn chứ?
Thịnh Linh Uyên không biết. Trong lúc vội vàng, hắn không thể làm gì khác hơn là thấp thỏm lo lắng mà nở một nụ cười với Tuyên Cơ. Bởi vì quá lo lắng và sốt ruột, nụ cười bình thường vẫn như gắn trên mặt hắn lúc này lại như xe tuột xích, hắn không cười nổi, vì vậy nhìn hắn chỉ như cứng nhắc nhếch miệng lên một chút, giống như là làm cho có.
Tiếng sấm đinh tai nhức óc cuối cùng cũng ngừng lại theo trận tuyết lớn, nhóm nhân viên chạy việc bên ngoài nhao nhao tới tiếp viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - Priest
FantasyLiệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) Tác giả: Priest Editor: Meow Thể loại: Cường cường, không gian huyễn tưởng, đô thị dị văn, cổ xuyên kim, niên hạ. Nhân vật chính: Tuyên Cơ x Thịnh Linh Uyên. Giới thiệu: "Trên đỉnh dung nham nóng chảy, có tro tàn vẫ...