CHƯƠNG 59

255 25 16
                                    

Edit: Meow

Ba chữ "Đao kiếm linh" giống như vảy ngược của Yên Thu Sơn, rõ ràng chỉ còn chút hơi tàn như nỏ mạnh hết đà, suýt nữa đã bị đèn dẫn độ câu mất hồn, thế mà lúc này anh ta bỗng động đậy, ánh mắt hướng về phía Tuyên Cơ, trong mắt như có ánh lửa.

Trương Chiêu nghi ngờ hỏi: "Hả? Không phải lúc nãy mới nói lũ trẻ này là cô nhi mà hoàng tử Cao Sơn nhận nuôi sao?"

Tuyên Cơ ngước mắt lên, mí mắt như mang sức nặng ngàn cân, nặng nề chặn tầm mắt của cậu, khiến cậu giống như một người cảm thấy sợ hãi khi sắp về đến quê nhà, không dám nhìn mặt người kia.

Người rồi sẽ già, và sớm muộn đều sẽ bị nhấn chìm trong ký ức, nhưng có lẽ cũng chẳng có ký ức nào nặng nề đến thế này -- Tuyên Cơ mới chỉ nghĩ một chút về nguồn gốc của mình, còn chưa kịp hiểu rõ các manh mối thì ký ức đã muốn ép người thanh niên trẻ khoẻ vui vẻ là cậu thành một xác khô rồi.

Cậu gần như có thể ngửi thấy cả mùi mốc meo toát ra từ xương cốt của mình.

Sau khi Thiên Ma Kiếm gãy, chẳng biết tại sao mà con chu tước non bị phong ấn làm kiếm linh lại không tan thành tro bụi, Tuyên Cơ rơi vào hoàn cảnh yêu không ra yêu, quỷ không ra quỷ, giống như rùa con không có vỏ, thiếu linh hồn, trí tuệ kém, chẳng nhớ được chuyện gì.

Ban đầu, cậu vô thức đi theo Thịnh Linh Uyên, mơ mơ hồ hồ phiêu đãng bên cạnh người kia, không biết qua bao lâu mới dần khôi phục thần trí, nhận ra mình là ai.

Cậu phát hiện trên đời chẳng còn ai nhìn thấy cậu, cảm nhận được cậu, cậu trở thành một kẻ không còn bị ràng buộc bởi sinh tử.

Tuyên Cơ lấy lại bình tĩnh, nói dăm ba câu, kể tóm tắt cho mọi người nghe một đoạn lịch sử thời đó mà cậu đã thấy.

Sau khi Thiên Ma Kiếm gãy, không phụ sự kỳ vọng của mọi người, quả nhiên Nhân Hoàng đã "bình thường" trở lại rồi, tính tình lại ôn hoà hiền hậu, bình thản như thường, nhẹ nhàng bỏ qua những kẻ bức cung bẻ kiếm mà không truy cứu, thậm chí không lâu sau còn thẳng thắn, thành khẩn thừa nhận, lúc trước mình giống như mơ một giấc mơ, đầu óc không tỉnh táo, đã làm ra nhiều chuyện hồ đồ.

Những người từng chịu tội vì Thiên Ma Kiếm, Nhân Hoàng trấn an từng người, sửa lại án oan cho người chết, trợ cấp cho người nhà, thăng quan tiến chức cho người còn sống, ban thưởng cho từng người, trên chính vụ, bệ hạ vô cùng cần cù, mọi chuyện nhanh chóng ổn định, hắn cũng không còn vui giận bất thường như trước nữa, giống như một vị quân vương anh minh lưu danh sử sách. Những công thần cảm thấy nỗi khổ tâm mình bỏ ra đúng là xứng đáng, vì thế ai nấy đều vui vẻ.

Cao Sơn Vi Dục Vương tự cho mình đã lập công lớn, là anh hùng làm việc nghĩa, hắn cũng nhận được không ít sự ủng hộ từ quần thần, vì thế hắn vô cùng đắc ý, hoặc là hắn cảm thấy mất đi Thiên Ma Kiếm, Nhân Hoàng không còn nanh vuốt nữa, vì thế to gan lớn mật bộc lộ dã tâm của mình, muốn nhân cơ hội khiến cho tộc Cao Sơn trở nên hùng mạnh, ba phen mấy bận đòi hỏi triều đình, đòi tiền đòi đất, càng ngày càng kiêu ngạo, thậm chí vì muốn kéo dài tuổi thọ mà không biết nghe người nào dụ dỗ, bắt đầu tu luyện loại tà thuật trứ danh của người Cao Sơn, ngày ngày uống ba lít máu trẻ con, vào mồng một ngày rằm thì ăn cuống rốn để bồi bổ, bình thường còn hấp thụ tinh khí trên người thiếu niên thiếu nữ... Bọn nhỏ bị hắn giam giữ trong vương cung trở thành tư liệu thượng hạng.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ