Chương 35

308 29 18
                                    

Edit: Meow

- Rốt cuộc hắn cũng biết lai lịch của tiểu yêu kia... Quả đúng là một câu chuyện dài -

Mười năm chìm nổi, làm những công việc gà bay chó sủa như người phàm, hễ cứ tới cuối tháng là lại nghèo rớt mồng tơi, nửa đêm ăn tôm hùm đất ngồi xem World Cup, ăn thịt xiên nướng và bún cay trong trường Đại học, thỏa thích tận hưởng thú vui của một người du khách nhân gian... Rồi lại tới những ký ức xa xôi hơn nữa, là những tháng năm hắn cẩn thận xóa đi những nét chữ phồn thể vô tình viết ra, cẩn thận sống chung với "Người nhà" của mình, bí mật quan sát và bắt chước những hành vi, cử chỉ của những người trẻ tuổi khác, học bọn họ chơi game, chạy theo trào lưu, đùa giỡn, hút thuốc, thường xuyên cập nhật vốn từ... Lại xa xôi thêm chút nữa, chính là lúc hắn ngây ngốc sinh ra trong tế đàn ở sâu trong hẻm núi Xích Uyên, lại ngây ngây ngốc ngốc dần trưởng thành...

Thịnh Linh Uyên bỗng nhận ra điều gì đó, giật mình kinh ngạc. Lúc này, sâu trong thức hải của Tuyên Cơ, một màn ánh sáng trắng hung ác như chân hỏa Chu Tước bỗng nhiên phá không ập đến, đẩy Thịnh Linh Uyên ra ngoài, Tuyên Cơ thoát khỏi gông cùm của hắn, dây xích mang ánh lửa chui ra từ lòng bàn tay Tuyên Cơ, phủ xuống đầu Thịnh Linh Uyên.

Tâm thần khẽ động, sát niệm nổi lên, ánh sáng trắng hung hăng công kích sương đen. Cùng lúc đó, một tiếng sét đánh xuống khiến cửa sổ hơn ba mươi tầng của khách sạn rung lắc mạnh, lúc này hai người mới khôi phục tinh thần -- đây là tòa nhà cao tầng đông đúc!

Hai người họ tách ra xa, Tuyên Cơ dựa lưng vào cửa sổ sát đất, Thịnh Linh Uyên đặt tay trên cánh cửa phòng khách sạn, hành động của hai người họ thống nhất đến lạ, một đen một trắng cùng lúc hạ phù chú lên cánh cửa, mỗi người vây nửa căn phòng, đầu đuôi tiếp giáp, tựa như một vòng tròn thái cực, chia cách không gian trong phòng với thế giới bên ngoài.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sắc mặt Thịnh Linh Uyên trắng nhợt, Tuyên Cơ khẽ nghiêng đầu, một vệt máu nhỏ chảy ra từ lỗ tai hắn.

Kết giới mà hai người cùng dựng lên nhanh chóng tan đi, vừa lúc ấy, ngay sát vách có một du khách đi chuyến bay đêm vội vã kéo vali chạy qua, tiếng bước chân dần biến mất phía sau cánh cửa thang máy mà chẳng hề biết rằng phía sau cánh cửa mỏng manh kia đang xảy ra chuyện gì.

Trên Tế đàn Xích Uyên, Đao Nhất dẫn theo toàn bộ nhóm khí linh tập trung ở khu vực rừng bia, dưới sự chỉ huy của Đao Nhất, nhóm "phế liệu" này đang cố gắng hết sức hợp lại thành một trận đồ, nỗ lực bảo vệ rừng bia đã vỡ mất hai tấm, ánh trăng yêu dị đỏ như máu nhô ra từ đỉnh núi, chiếu xuống Tế đàn được giấu sâu trong Xích Uyên.

"Rắc...!!!" một tiếng, dưới sự kinh hãi của Đao Nhất, tấm bia đá thứ ba nhanh chóng tan thành bụi mịn, nhanh đến mức một tiếng cảnh báo cũng không có.

Trong lúc đó, mối liên kết ý thức giữa Tuyên Cơ và Thịnh Linh Uyên cũng bị cắt đứt, hai người họ một người dựa vào cửa, một người dựa vào cửa sổ, cách nhau không đến mười thước, căn phòng khách sạn đã hỗn loạn thành một đống đổ nát.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ