Tiết Tử
Edit: Meow
Đại Tề Khải Chính năm thứ hai mươi mốt, tiết sương giáng.
Một đội kỵ sĩ phóng ngựa băng băng trên quan đạo, người và ngựa đều đã mệt mỏi vì gió bụi. Bỗng nhiên, kỵ binh trẻ tuổi dẫn đầu quát lên: "Đã tới cột mốc biên giới!"
Chỉ thấy cách đó không xa có một tấm bia đá dựng thẳng đứng, cao hơn một trượng, bên trên có một dòng chữ rồng bay phượng múa viết bằng máu, lệ khí bức người: Xích Uyên, sinh linh dừng bước, băm thây vạn đoạn.
Trước tấm bia đá, một võ tướng trung niên dẫn theo một đội vệ binh đang đứng chờ bọn họ, vệ binh mặc giáp, cầm binh khí, xếp thành một hàng, đồng loạt quỳ xuống: "Tham kiến Thái tử điện hạ."
"Xuy--"
Kỵ binh trẻ tuổi dẫn đầu nhảy xuống từ trên lưng ngựa, ngựa vẫn chưa dừng hẳn, bước chân hắn hơi lảo đảo, võ tướng vội bước tới đỡ hắn: "Điện hạ cẩn thận."
"Không sao." Người thanh niên khoát tay chặn lại, hỏi: "Tiểu thúc... Phụ hoàng của ta đâu?"
Hắn còn chưa dứt lời, đã nghe thấy có người đứng cách đó không xa gọi nhũ danh của hắn: "Tiểu Đồng nhi, qua đây."
Thái tử trẻ tuổi quay đầu về phía người đó, người gọi hắn là một nam nhân mặc huyền y, quay lưng về phía mọi người, đứng lẻ loi bên cạnh cột mốc biên giới khắc chữ "Kẻ tự tiện đi vào phải chết". Thái tử liếc nhìn dòng chữ bằng máu trên cột mốc biên giới, chẳng hề do dự, như nghé con không sợ hổ mà bước qua cột mốc biên giới, đi tới quỳ xuống trước mặt nam nhân mặc huyền y: "Nhi thần..."
Nam nhân mặc huyền y cúi người đỡ hắn dậy: "Đứng lên đi, không cần như vậy."
Từng cử chỉ, hành động của người này đều vô cùng thận trọng, ôn hòa, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra khí độ bất phàm. Thoạt nhìn bóng lưng có lẽ là đã có tuổi, nhưng khi quay đầu lại, lại lộ ra một gương mặt thanh niên, không hề mang dấu vết sương gió, khiến người ta cảm thấy có phần quỷ dị.
Nếu chỉ nhìn gương mặt này, chắc chẳng ai có thể ngờ được hắn chính là hoàng đế Khải Chính đã tại vị hai mươi mốt năm -- Thịnh Tiêu.
Hắn có đôi mày kiếm, lông mi mảnh, mày hướng về hai bên tóc mai, khóe mắt lại hơi hướng xuống, nhìn tựa như có vài phần ôn nhu đa tình, là một gương mặt đoan chính, tuấn tú.
Thái tử đứng ngay ngắn, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Tiểu thúc."
Thì ra vị Thái tử này cũng không phải con ruột của Hoàng đế Khải Chính. Thịnh Tiêu không có con cái, nhận đứa con mồ côi của huynh trưởng làm con thừa tự, sau lại lập thành thái tử. Tính tình vị hoàng đế Khải Chính này vốn xa cách lãnh đạm, không thích thân cận với người khác, vì vậy ở bên ngoài, thái tử vẫn theo lễ nghĩa gọi một tiếng "Phụ hoàng", còn lúc ở riêng, hai người vẫn xưng hô thúc - điệt như trước.
Thịnh Tiêu nói với Thái tử: "Đi cùng ta qua cột mốc biên giới này một chút, có sợ không?" Thái tử nói: "Không sợ! Nhi thần nghe nói khi tiểu thúc còn trẻ, bình Xích Uyên, trấn yêu tà, trảm trăm vạn quỷ binh, gây dựng lại non sông ta, mặc dù nhi thần không bằng được một phần của người nhưng cũng không thể sợ hãi, làm hỏng uy danh của người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - Priest
FantasyLiệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) Tác giả: Priest Editor: Meow Thể loại: Cường cường, không gian huyễn tưởng, đô thị dị văn, cổ xuyên kim, niên hạ. Nhân vật chính: Tuyên Cơ x Thịnh Linh Uyên. Giới thiệu: "Trên đỉnh dung nham nóng chảy, có tro tàn vẫ...