Chương 6

424 29 30
                                    

Edit: Meow

Lúc này đã qua bảy giờ tối, chỉ còn chưa tới năm giờ nữa là tới "Nửa đêm".

Tháng mười đã vào giữa thu, ban ngày ngày một ngắn dần, đèn đường bên ngoài đã sáng, hơi ẩm càng ngày càng dày đặc, cả hẻm núi Xích Uyên đều bị vây kín trong sương mù mờ mịt, ánh đèn nhân tạo yếu ớt le lói trong làn sương mù dày đặc, giống như đom đóm chớp sáng chớp tắt.

Nếu như có người để ý, sẽ phát hiện ra toàn bộ địa khu Xích Uyên an tĩnh lạ thường, lặng ngắt như tờ, ngay cả đám côn trùng mùa thu cũng nằm im trong lòng đất, không dám động đậy.

"Chủ nhiệm Tiêu, số liệu thì có đây rồi, nhưng mà khả năng là không tra nổi."

"Cái..."

"Là thế này, điều kiện mà ngài đưa ra quá rộng, hàng năm cả nước có tới mấy triệu nhân khẩu tử vong "phi tự nhiên", chỉ tính tử vong do tự sát thôi cũng đã hai, ba trăm ngàn người rồi, thi thể vô chủ không rõ danh tính trong nội thành Vĩnh An một năm cũng hơn một ngàn. Cho dù cái gọi là "Tế sống ngàn người" là con số chuẩn xác, nếu như một ngàn người này chết rải rác ở nhiều nơi, chỉ nhìn số liệu thống kê thì sẽ không nhìn ra được vấn đề gì cả, thậm chí còn không được xem là mất tích. Nếu như hung thủ lén giết người, giấu thi thể trong một tháng cũng không khó, có khi cục công an còn chưa từng nhận được báo án!"

Tình huống khẩn cấp, Tiêu Chinh không kịp hỏi tại sao một thanh niên tốt như Tuyên Cơ lại hiểu rõ về loại tà thuật cổ ít người biết đến như vậy, quay đầu hỏi Tuyên Cơ ở đầu dây bên kia: ""Vật tế" có bị hạn chế khu vực không?"

"Không." Giọng Tuyên Cơ lạc dần, phía bên kia dường như đang nổi gió, luồng khí sắc bén thổi mạnh qua điện thoại di động, khiến cho tín hiệu và giọng nói của hắn nhiễu loạn, đứt quãng: "Có... Tế văn là được... Chỉ cần viết đúng tế văn, đùng nói là trong phạm vi cả nước... Ông tới Nam cực giết người hiến tế cũng được... Không cần thị thực, giống như quẹt thẻ tín dụng ấy. Nhưng..."

Tín hiệu chập chờn, phía sau từ "nhưng" là gì thì nghe không rõ.

Lúc Tiêu Chinh hỏi câu này đang mở loa ngoài, một câu nói của Tuyên Cơ gợi lên ngàn cơn sóng.

"Vậy chẳng phải là phạm vi toàn thế giới ư? Chủ nhiệm Tiêu, thế này không được, khác gì mò kim đáy bể đâu." Nhân viên hậu cần phụ trách liên hệ đối ngoại ngăn cản: "Chưa kể chúng ta muốn xem hồ sơ thì cần phải được chấp thuận và làm thủ tục, hệ thống công an người ta cũng có yêu cầu bảo mật... Chỉ nghe một người đồng nghiệp nói như vậy có phải là..."

"Chủ nhiệm Tiêu." Bộ phận hành chính chuyên môn gây thêm phiền phức chạy tới: "Cục trưởng Hoàng gọi điện thoại tới hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bảo cậu báo cáo vắn tắt cho ông ấy."

Bên phía chi cục Xích Uyên, chẳng những không thèm nể mặt, còn trắng trợn mặc kệ, nhân viên công tác liên hệ với họ quay ra báo cáo: "Chủ nhiệm Tiêu, người phụ trách tiền tuyến của chi cục Xích Uyên trả lời rằng trong hẻm núi còn ba cây biến dị chưa tìm thấy, anh ta muốn ngài xác nhận lại, ý của ngài có phải là bảo họ mặc kệ lũ quái vật kia, cứ thế rút về? Đến lúc đó những tổn thất gây ra tính như thế nào?"

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ