CHƯƠNG 13 - HẾT QUYỂN 1

410 31 17
                                    

Chương 13

Edit: Meow

- Khí linh ở nơi này đều thuộc về những thanh đao kiếm vô danh, chẳng có ích cũng chẳng có hại gì với thế giới này, giống như bọn họ sinh ra chẳng vì chuyện gì khác, chỉ vì để chịu sự giày vò này -

Sấm chớp mưa bão qua đi, bầu không khí tươi mát bao phủ khắp hẻm núi Xích Uyên, sau khi âm trầm tế tiêu tan, những cụm cây biến dị náo loạn hẻm núi cũng lặng im trở lại, giống như sinh lực bị rút cạn, chúng biến thành những khóm cây héo tàn, như cánh hoa trôi theo dòng nước. Cục Dị Khống không dám thả lỏng, mấy tiểu đội chạy việc bên ngoài vẫn thường xuyên tuần tra trong hẻm núi -- Tuyên Cơ nhìn thấy cảnh này từ trên cao, hắn đang bay giữa không trung.

Sau lưng Tuyên Cơ là đôi cánh đã bảo vệ hắn trong trận thiên phạt ở Xích Uyên, đôi cánh giang rộng, ước chừng khoảng bảy tám mét, dài cỡ khoảng hơn một người. Mặc dù to lớn như vậy nhưng lại không có cảm giác nặng nề, mỗi chiếc lông đều như những ngọn lửa, theo gió mà khẽ rung động, không khí xung quanh bị lửa nóng đốt cháy, ánh sáng gấp khúc, thoạt nhìn lại có một loại cảm giác mềm mại hư ảo, giống như đám mây hồng nhẹ trôi trong ảo ảnh.

Dù sao trên bầu trời Xích Uyên cũng không có máy bay, ngay cả chuyên cơ của Cục Dị Khống cũng phải dừng lại ở ngoài trăm km về hướng Bắc, hắn cũng không sợ bị người khác nhìn thấy.

Tuyên Cơ nói mình là một người "Phóng đãng, không chịu gò bó, yêu tự do", là một người có năng lực đặc biệt "hoang dại", thực ra đều là chém gió cả.

Người có năng lực đặc biệt dẫu thế nào cũng vẫn là "Người", hắn thì không.

Hắn cũng không biết mình là gì, cho nên khi ma đầu bị âm trầm tế triệu ra gọi hắn là "Tiểu yêu", hắn cũng không có ý kiến gì.

Hắn không có tuổi thơ, cũng sẽ không già yếu, vừa sinh ra đã mang gương mặt này, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Hắn mang Thiên Yêu Đồ Giám, mắt thấy chúng sinh, có thể biết được chủng loại của chúng sinh, nhưng khi tự soi gương nhìn vào chính mình, trang giấy hình thành từ màn sương trắng luôn là một mảnh trống rỗng chẳng có bắt đầu cũng không có kết thúc, phía trên chỉ có một hàng chữ lẻ loi: Nam Minh Thủ Hỏa Nhân.

Còn Thủ Hỏa Nhân là cái giống gì, là người hay yêu, là "nhập khẩu" hay là đặc sản địa phương... thì cái thứ "Thiên Yêu Đồ Giám" vô dụng này đều không biết.

Mười năm trước, hắn xuống núi vào đời. Khi hắn đang nhìn chằm chằm vào con đường quốc lộ rộng thênh đẹp đến tráng lệ không nhìn ra Nam Bắc kia thì chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn. Bay theo hướng phát ra âm thanh, hắn nhìn thấy một vụ tai nạn -- Chiếc xe ô tô bị nổ lốp, tài xế không xử lý được, xe bị lật, lăn từ trên sườn núi xuống, trước khi xe nổ tung, Tuyên Cơ kịp thời cứu được hai người bên trong xe ra.

Trên xe là một cặp cha con, người lái xe là cha, Tuyên Cơ giúp hắn độ khí, còn người con trai ngồi phía sau không thắt dây an toàn, hắn không cứu được, đã mất ngay lúc ấy.

Xung quanh là đường hoang núi lạ, Tuyên Cơ vừa mới tới, cũng không biết tìm ai cứu người, vì vậy mới chợt nhớ tới một bí pháp gọi là "Nghe thi". "Nghe thi" chính là nhân lúc người vừa mới tắt thở trong vòng một hai phút, nhét một sợi lông trên cánh vào tai thi thể, sợi lông hóa thành ánh lửa tiến vào trong đầu thi thể, nhờ thế hắn có thể nghe được một phần ký ức khi còn sống của người chết, chẳng qua là nghe được bao nhiêu, nghe được những chuyện gì còn phụ thuộc vào việc trước khi ý thức của người chết tiêu tan, họ đang nghĩ chuyện gì.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ