CHƯƠNG 76

289 31 17
                                    

-- Anh ấy vẫn bằng lòng liều mạng duy trì thần trí, vẫn nguyện ý tỉnh lại, đối mặt với sự thực mất mát --

Edit: Meow

Tiến sĩ Vương sống tới hơn hai trăm tuổi hẳn là do tổ tiên của ông ấy có huyết thống đặc biệt -- hiện giờ cổ ông ấy còn dài hơn cả đầu, lúc họp hành mà ngủ gật, thỉnh thoảng có lúc không cẩn thận còn lộ ra mai rùa ở lưng. Mặc dù như vậy, mấy năm gần đây, mọi người cũng có thể cảm nhận được phản xạ của ông ấy càng ngày càng chậm, hành động cũng càng lúc càng chậm đi, giống như một chiếc đồng hồ đang dần mất đi động lực, có thể chết bất cứ lúc nào, vì vậy mọi người đều lặng lẽ chăm sóc ông ấy, chỉ sợ một ngày nào đó không còn nhìn thấy ông ấy nữa.

Nhưng Ngọc Bà Bà bảy tám trăm tuổi, đã sống nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thay đổi chút nào, vậy thì bà ta đã làm thế nào để giữ mãi tuổi thanh xuân?

Kéo da chắc chắn là không được, cho dù có là những bệnh viện tốt nhất thì cũng không thể kéo được đến tám trăm năm.

"Ông nói như vậy... Đột nhiên lại làm tôi nhớ tới một việc." Tiêu Chinh nhíu mày lại: "Trước đây tôi phụ trách việc gìn giữ an ninh, mỗi lần lão cục trưởng tới dự hội nghị Bồng Lai đều là tôi đi cùng, nhưng dường như cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa từng thấy Ngọc Bà Bà sử dụng bất kỳ năng lực đặc biệt nào."

"Đừng nói là người ngại giao tiếp như ông, đến kiểu người chả có việc gì cũng chu đáo tới gặp bà ta chào hỏi mấy câu còn chưa từng thấy bao giờ đây này." Vương Trạch nói, "Chẳng phải là những năm trước đây hội nghị Bồng Lai còn tổ chức mấy lần thi đấu nhằm bồi dưỡng lớp trẻ sao? Tôi dẫn đội Phong Thần, lúc ấy tiểu Cốc nhà chúng tôi mới tới, hiền lành chậm chạp, Yên tổng dặn tôi phải quan tâm người mới, tôi nghĩ địa vị trên giang hồ của lão thái thái này rất cao, cho dù không thể kết giao, dẫn mấy đứa nhỏ đi học hỏi thêm kiến thức cũng không tệ, kết quả là dẫn người tới thăm vài lần nhưng không lần nào gặp được, nếu không phải là lão thái thái đang bận tiếp khách thì lại kêu là đã nghỉ ngơi rồi. Sau đó khoảng mấy ngày, trong đội có nhiệm vụ khẩn cấp cần năng lực mắt thấu thị, Cốc Nguyệt Tịch vừa đi, Ngọc Bà Bà lập tức gọi tôi qua nói chuyện... Lúc đó tôi cũng cảm thấy có gì đó là lạ, chỉ là không dám nghĩ rằng bà ta đang trốn năng lực mắt thấu thị."

Cục trưởng Hoàng trầm tư một lát, sau đó đặt bút xuống: "Nếu như Ngọc Bà Bà dựa vào việc nuốt cái gọi là 'Chân đan' -- cũng chính là nuốt lực sinh mệnh của người có năng lực đặc biệt khác để sống đến bây giờ, vậy rất có thể là lịch sử của Bản Chân Giáo còn lâu hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng, quan hệ giữa bản thân Ngọc Bà Bà và Bản Chân Giáo cũng không hề đơn giản, thậm chí có khả năng bà ta chính là người khởi xướng. Trước tiên chúng ta cứ đặt ra giả thiết là bà ta, vậy thì những việc bà ta làm trong thời gian gần đây rốt cuộc có mục đích gì? "

Tuyên Cơ liếc mắt nhìn Thịnh Linh Uyên, đắn đo nói: "Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm... "

Không thể không tiết lộ chuyện ở Xích Uyên cho phía chính phủ, nhưng tiết lộ như thế nào, làm sao có thể biên ra một câu chuyện trọn vẹn mà vẫn giấu đi được thân phận của mình? Cậu vẫn chưa nghĩ ra được cách nào ổn thoả.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ