Chương 3

572 41 29
                                    

Chương 3

Edit: Meow

Đi máy bay từ tổng bộ tới hẻm núi Xích Uyên mất khoảng hai giờ rưỡi. Tuyên Cơ là một thanh niên nghèo rớt, từ lúc chào đời tới nay mới chỉ có duy nhất một lần được ngồi trên khoang hạng nhất -- lại còn là vì overbooking (1), hãng hàng không bồi thường nâng hạng khoang miễn phí -- lúc này đang ngồi trên chuyên cơ riêng của phòng, một mình ngồi trên một chiếc ghế salon lớn có đủ chỗ để nằm, nhắm mắt dựa vào ghế, nghe tiếng động cơ vang "ong ong" bên tai, quả thực có một loại ảo giác như mình đã thực hiện được "mục tiêu nhỏ 100 triệu" vậy. (2)

Lần đầu được hưởng đãi ngộ đi công tác bằng chuyên cơ, Tuyên Cơ không muốn biểu hiện ra rằng mình quá chưa trải sự đời, vì thế nên đành lén lút quan sát dáng ngồi của các đồng nghiệp trên chuyên cơ.

Chỉ thấy chị Tất Xuân Sinh đã nhanh chóng chuẩn bị xong đồ nghề để giết thời gian -- lấy một cuộn len màu tảo biển từ trong túi xách ra rồi bắt đầu đan, hai cây kim đan len chuyển động xuất thần nhập hóa, đôi mắt "phàm" của người bình thường thực sự không thể nhìn thấu được quỹ tích của chúng, chiếc áo len cơ bản đã gần xong, chỉ còn thiếu hai tay áo.

Ông anh có mái đầu "mã vạch" đợi tới khi máy bay bay ổn định thì lập tức vội vàng lao tới trước chiếc gương nhỏ trong phòng vệ sinh, lấy một hộp gel dưỡng tóc ra, bắt đầu chăm sóc cho mái tóc của mình, khiến cho khoang máy bay thơm ngào ngạt.

Cô nàng Bình Thiến Như thì khá yên tĩnh, ngồi một mình ở trong một góc khuất, chẳng nói chẳng rằng, lấy đồ ăn vặt từ trong túi ra ăn, Tuyên Cơ nghi ngờ trong túi của cô nàng có một chiếc "Túi càn khôn", có thể mang theo nửa cái siêu thị Walmart bên người. Từng túi, từng túi đồ ăn được bóc ra, thùng rác cũng đã bị nhét đầy vỏ bao đồ ăn nhưng cô nàng vẫn chưa có ý định dừng.

Thấy hai vị này đều bận rộn, vì thế Tuyên Cơ quay sang nói chuyện với Tất Xuân Sinh. Cậu ta biết đột nhiên có một thanh niên chả biết ở đâu ra "nhảy dù" xuống làm lãnh đạo, trong lòng những nhân viên lâu năm ở phòng chắc chắn cũng sẽ không quá thoải mái, cho nên cậu dùng dáng vẻ của người dưới để trò chuyện: "Lâu lắm rồi không thấy ai tự đan len như thế này cả, chị khéo tay thật, chị đan cho con sao?"

"Đan cho ông nhà tôi." Thái độ của Tất Xuân Sinh rất thân thiện, nhưng lại không nhìn ra được chị ta có suy nghĩ gì về cậu, "Thanh niên thời nay toàn tự mua đồ bên ngoài, chê đồ mẹ làm, sợ quê mùa."

Tuyên Cơ dựa vào kỹ năng uốn ba tấc lưỡi lừa dối khách hàng khi còn làm sale, thuận theo câu chuyện, dăm ba câu đã hỏi rõ quan hệ gia đình nhà chị Tất -- Nhà chị Tất có ba thế hệ, chị Tất cùng chồng chăm sóc mẹ già, có con trai, vừa mới tốt nghiệp, vẫn chưa ra ở riêng -- Cậu ta bình tĩnh khen "khiếu thẩm mỹ mộc mạc" của chị Tất, đồng thời cố gắng làm mờ nhạt chức vị của mình, kể về chuyện bản thân ở xa nhà cả nghìn km, một mình nỗ lực làm việc ở thành phố lớn, ngày ngày đều chỉ dám kể với cha mẹ những chuyện vui, không dám nói chuyện buồn...

Nói tới khi gợi lên tình thương của người mẹ từ Tất Xuân Sinh, ánh mắt chị ta nhìn cậu cũng thay đổi hẳn: "Còn không phải sao, thanh niên các cậu một mình nơi đất khách quê người khó khăn biết bao! Aizz, cậu còn là người miền Nam, quê cậu ở đâu thế? Mùa đông ở Vĩnh An chắc là khó chịu lắm? Cũng may đợt này tôi mua hơi nhiều len, đợi tôi đan xong cái áo len này vẫn đủ len đan cho cậu một chiếc mũ -- cậu thích kiểu mũ gì?"

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ