Chương 46

408 25 28
                                    

Edit: Meow

Thịnh Linh Uyên không nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn người đàn ông dáng vẻ hào sảng đi thẳng tới chỗ cách hắn không đến một cánh tay. Người đàn ông thản nhiên quan sát xung quanh một vòng, sau đó tháo chiếc đồng hồ trên tay mình xuống -- Mặt sau của đồng hồ cất giấu một chiếc la bàn cổ làm bằng đồng thau.

Kim đồng hồ trên la bàn chầm chậm chuyển động rồi chỉ về hướng Thịnh Linh Uyên, ngay lúc nó chưa kịp dừng lại, Thịnh Linh Uyên hơi chớp mắt, la bàn đột nhiên như bị kinh sợ, kim đồng hồ quay vòng vòng như bị điên, ý chí sinh tồn bùng nổ, thức thời biến thành một cánh quạt gió.

Có lẽ là người đàn ông này chưa nhìn từng thấy la bàn sinh ra phản ứng như vậy, hắn vô cùng ngạc nhiên, hơi lộ ra vẻ nghi ngờ. Lúc này, có một người đứng cách đó không xa nhỏ tiếng gọi: "Chào ngài, Niên tiên sinh."

"Niên tiên sinh" vừa quay đầu lại, chỉ thấy phía sau có một người đội chiếc mũ che nắng rộng vành, người đó vén vành mũ lên, lộ ra đôi mắt hồ ly và hình xăm đỏ rực trên thái dương, mang một vẻ đẹp khó mà nói được thành lời. Cô gái ấy có một đôi mắt như móc câu, nở nụ cười quyến rũ nhìn Niên tiên sinh.

Nhưng Niên tiên sinh không hiểu phong tình, không để ý đến cô, lạnh lùng đeo đồng hồ, không nói không rằng xoay người đi sâu vào trong chợ đồ ăn.

Cô gái cũng không để ý, hờ hững đi theo, trên người tỏa ra một mùi hương kỳ quái, lướt qua chóp mũi của Thịnh Linh Uyên.

"Hồ tộc?" Thịnh Linh Uyên lặng yên chú ý tới hai người này, ánh mắt rơi xuống bóng lưng cô gái kia: Rõ ràng cô gái kia cũng giống như những người trong "Ty Thanh Bình", huyết mạch tổ tiên trải qua vô vàn lần pha loãng, thân thể đã không còn khác người phàm là bao. Thế nhưng yêu khí trên người cô lại nồng đậm kinh người, cách năm, sáu bước, mùi hồ ly hôi thối trên người cô vẫn xông lên khiến Thịnh Linh Uyên hơi đau đầu.

Khí tức và căn cốt không cân xứng, hoặc là đoạt xá, hoặc là... Cô ta dùng một số loại cấm thuật để tinh luyện dòng máu yêu tộc của mình.

Nhân tộc đã thống nhất thiên hạ ba ngàn năm, sao vẫn còn có người không muốn làm người, cứ muốn dựa vào một phần súc sinh kia?

Có hai người này dẫn đường, bệ hạ cũng tiết kiệm được không ít thời gian, chỉ thấy Niên tiên sinh cùng với nữ hồ ly đi xuyên qua những quầy hàng lớn nhỏ, đi thẳng tới khu bãi rác phía Nam chợ đồ ăn. Bản thân mùi ở chợ bán đồ ăn đã vô cùng "Cảm động trời đất" rồi, nơi đây lại càng là trung tâm khí độc, những người đi vứt rác đều đến rồi đi luôn, ai cũng muốn tránh khỏi nơi này thật xa.

"Rõ ràng trên người mang dòng máu thần ma, thế mà lại bị ép phải sống tạm ở một nơi như thế này... Thế đạo này..." Nữ hồ ly yếu ớt thở dài, đi đến trước cái thùng rác cuối cùng, lấy chìa khóa từ trong túi ra, trên chìa khóa có một tấm thẻ màu bạc, lắc lắc trước thùng rác, tia sáng màu đỏ chợt hiện lên từ một lỗ nhỏ khó mà phát hiện được, chỉ nghe thấy một tiếng "Rắc", một cái nắp cống ở cạnh đó đột nhiên trượt ra, phía dưới có thềm đá, mùi thối rữa và tiếng người loáng thoáng truyền từ bên trong tới, cô gái nói: "Mời tiên sinh đi trước."

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ