Chương 31

258 24 27
                                    

"Chúc ngài trường sinh"

Edit: Meow

Nhưng Tuyên Cơ không rảnh thưởng thức ánh trăng, bây giờ tâm trạng hắn cũng như đầm nước kia vậy, lạnh lẽo vô cùng.

Trong tế đàn này có lẽ đều là ác chú, còn kinh khủng hơn virus bệnh than nhiều, cho dù chỉ có một con bươm bướm bay ra cũng đã có thể gây ra nguy cơ sinh hóa.

Nhìn thấy mấy lọn tóc dài trôi lại bên người, Tuyên Cơ vừa định đưa tay ra thì trong đầu đã vang lên giọng nói cắn răng nghiến lợi của Thịnh Linh Uyên: "Còn dám kéo tóc trẫm, trẫm tru di cửu tộc nhà ngươi."

"Tru tru tru, thích thì cứ tru đi, khi nào về ta sẽ chuyển hộ khẩu qua hộ tập thể." Tuyên Cơ nhanh chóng nói tiếp: "Nhưng không thể để những con bươm bướm này bay ra ngoài được!"

"Trẫm biết, câm miệng lại, đừng làm ồn."

"Vậy bây giờ phải làm thế nào? Bệ hạ ngươi đường đường là Nhân Hoàng, hẳn cũng không muốn nhìn thấy cảnh sinh linh đồ thán chứ!"

Trong lúc hai vị này còn chưa kịp thảo luận xong tiếp theo nên làm thế nào, một "động vật hoang dã" cỡ lớn đang bơi chó, gào khóc khua loạn bị nước xô vào.

Tuyên Cơ nhấc chân giữ thứ đó lại, đến lúc quay ra nhìn kỹ mới thấy hóa ra người bị trôi tới lại là Dương Triều ở phòng hắn.

Tuyên Cơ: "Nghiên cứu sinh? Sao cậu lại ở đây?"

Dương Triều nhìn như vừa mới cắt hết một trăm củ hành tây, nước mắt sinh lý vẫn không ngừng chảy, sắp khóc tới mù luôn. Hắn dùng hết tứ chi ôm lấy đùi Tuyên Cơ, suýt nữa kéo luôn bộ quần áo hoàn chỉnh duy nhất còn sót lại trên người lãnh đạo xuống nốt, nức nở nói: "Chủ nhiệm... Hic... Em còn chưa thi đỗ mà!"

Tuyên Cơ chật vật kéo lại thắt lưng, tức giận nói: "Các cậu đang làm gì vậy? Tên khốn kiếp nào lại đi nổ mìn trên núi? Có biết đây là nơi nào không mà dám nổ?"

Dương Triều oan ức, rất muốn giải thích nhưng khóc không thành lời.

Thịnh Linh Uyên bỗng nhiên chen vào hỏi: "Người của Ty Thanh Bình tới rồi? Bao nhiêu người?"

Tuyên Cơ không buồn sửa lại cách dùng từ của hắn, nhanh chóng phiên dịch lại.

Dương Triều nghẹn ngào nói: "Năm... Không đúng, hic... Sáu, sáu người... Đây là ai thế chủ nhiệm? Ở đâu ra một đại mỹ nhân thế này?"

Tuyên Cơ gân xanh nổi đầy đầu: "... Cậu tôn trọng người ta chút đi."

Đếm từ một đến mười còn đếm không xong, nhìn người cũng không biết nhìn, thế mà còn muốn thi nghiên cứu sinh!

Thanh niên thời nay sao mà lắm ý tưởng thế?

Thịnh Linh Uyên trầm ngâm nói: "Như vậy tính cả ngươi và ta là vừa đủ tám người."

Tuyên Cơ vất vả lắm mới giữ được thắt lưng nên không giữ nổi giày, trong lúc nói chuyện, một chiếc giày đã bị Dương Triều lột ra. "Ngài... Ối... chắc chắn chứ, bệ hạ? Tôi nghĩ mình nên nhắc nhở ngài trước, những người bạn cá biệt ở khoa tôi dù tính theo số "Người", hay tính theo số "Đầu" thì cũng chưa chắc đã dùng được đâu!"

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ