CHƯƠNG 96

365 27 25
                                    

-- Tuyên Cơ sửng sốt ngạc nhiên, bị kéo vào một vòng ôm thật chặt --
________

Edit: Meow

Tuyết vừa mới rơi, trong lòng đất đã hơi ẩm ướt, bên trong toàn mùi tanh hôi. Hồi âm nho nhỏ vang vọng, không rõ nơi bắt đầu, vang lên những tiếng "Ong ong", dường như trong bóng tối có thứ gì đang xì xào bàn tán, thảo luận xem làm thế nào để túm những kẻ vừa xông vào đây thành một bữa ngon.

Tuyên Cơ búng ngón tay, đầu ngón tay cậu nổi lên một ánh lửa trắng như tuyết, ánh lửa cuốn lên trên tường, "Rắc" một tiếng -- chỉ thấy không biết từ lúc nào mà trên bức tường đất đã hiện ra rất nhiều khuôn mặt quỷ, đang lặng lẽ nhìn ra phía bên ngoài, có mấy khuôn mặt đã thành hình, khóe miệng còn đang rỉ máu.

Trương Chiêu đứng cách tường gần nhất nổi da gà: "Chủ nhiệm Tuyên, đây là cái..."

Tuyên Cơ một tay giữ ngọn lửa vững vững vàng vàng, một tay đặt lên miệng, ra hiệu cho cậu "im lặng".

Sâu trong bóng tối lập tức truyền đến tiếng kim loại va chạm, chỉ thấy ngay phía trước chỗ bọn họ đứng có mấy gian phòng, trong đó là vô số khôi giáp đứng thành hàng, những lưỡi đao bóng loáng sắc bén tựa như vừa mới rút ra khỏi vỏ, giống như một đám vệ binh mặc giáp cầm binh khí.

Khôi giáp dẫn đầu đã quay đầu nhìn về phía bọn họ, thiết bị đo lường năng lượng trên người nhóm nhân viên chạy việc bên ngoài rung lên như phát điên.

"Nín thở." Tuyên Cơ lôi điện thoại di động ra, gửi đi một tin nhắn, "Mấy ngàn năm rồi họ không được ăn thịt người, đói bụng đến sắp rỉ sét rồi."

Nhân viên của "Trung tâm quản lý các vật phẩm nguy hiểm" đi suốt một đường, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra -- không biết họ đã đi được nửa cái "nhà kho" dưới lòng đất này chưa, nhưng những thứ nguy hiểm chết người bên trong nó đã sắp bằng gần một nửa sở phong ấn trong lòng đất của Cục Dị Khống rồi.

Đi tiếp về phía trước, con đường dưới lòng đất bắt đầu từ rộng chuyển hẹp, cuối cùng còn phải đi vào một đoạn đường nhỏ đến mức gần như chỉ có thể để cho một hai người kề vai đi qua, không biết đoạn đường này dài bao nhiêu, cũng không biết bên trong có cái gì.

Lúc này, Cốc Nguyệt Tịch bỗng nhiên đứng lại, vội vội vàng vàng gửi tin nhắn vào trong group chat công việc vừa mới lập: "Tôi không nhìn thấy."

Mắt thấu thị của cô không nhìn xuyên qua nổi con đường hẹp không đến mười mét này, chỉ có thể nhìn thấy phía cuối con đường có một không gian thật lớn, nhưng bên trong đều là sương mù, một màu mờ mịt, có vật gì đó xúc động trực giác của cô, Cốc Nguyệt Tịch tự dưng sởn tóc gáy.

Thịnh Linh Uyên liếc nhìn màn hình điện thoại di động của Tuyên Cơ, khoát khoát tay ra hiệu cho mọi người rồi nhấc chân đi vào.

"Đừng lo." Hắn nói, "Bên trong không có vật sống, ngươi không nhìn thấy, hẳn là bị 'Thiên đạo thuật quy' che mắt rồi."

Chắc là vì thiên ma không phải là đồ ăn được nên khi hắn lên tiếng, những thứ nguy hiểm đang thẫn thờ bước đi trong lòng đất này cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Nhóm nhân viên chạy việc bên ngoài thì không dám học theo đấng, đã không dám hỏi mà cũng không dám cúi đầu nhắn tin, đành phải kìm nén những nghi vấn trong đầu, suốt một đường đều bước từng bước vô cùng cẩn thận, dẫm lên những dấu chân của Thịnh Linh Uyên, không dám chạm vào dù chỉ là một mảnh vụn trên hai bức tường đất ở hai bên con đường hẹp.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ