CHƯƠNG 43 - QUYỂN 3: VỌNG NHÂN

383 27 28
                                    

QUYỂN 3: VỌNG NHÂN

Lời tựa: Hồng trần như hỏa ngục, tình thâm này, tội không thể tha.
_________

Thịnh Linh Uyên đi dạo khắp nội thành Đông Xuyên một lúc lâu, men theo quảng trường phía trước khách sạn, thẳng một đường tới con sông ở Đông Xuyên, chạng vạng, du thuyền trên sông đậu đầy trên bến tàu, người ra kẻ lại tấp nập trước quầy bán vé. Dọc theo bờ sông thỉnh thoảng lại có một gánh hát nhỏ thổi kèn, đàn hát... Gió đêm lướt qua lọn tóc dài trên trán Thịnh Linh Uyên, ướt nhẹp, dính mùi trà sữa.

Thịnh Linh Uyên ngồi trên ghế dài, ngưng mắt nhìn bờ sông bên kia, mặc cho vài người đam mê chụp ảnh đưa hắn vào trong những bức ảnh chụp cảnh đêm bên bờ sông.

Bán nụ cười đổi được lấy cốc ca cao nóng này, hắn cảm thấy mình bị lỗ rồi, bởi vì thứ này sền sệt, sau vị đắng lại có một chút vị ngọt, còn uống chẳng ngon bằng thứ "Nước đen" sủi bọt kia. Nhưng hắn không nỡ vứt bỏ, uống từng ngụm, từng ngụm đến hết -- mặc dù mùi vị đúng là 'cảm động lòng người', nhưng có thể no bụng, vào những năm mất mùa còn có thể cứu mạng. Khi hắn còn bé, mười năm thì chín năm nạn đón, từng nếm trải hết thảy khổ đau đói rét, mặc dù đã ích cốc nhiều năm, nhưng vẫn không nỡ lãng phí đồ ăn.

Bảy rưỡi tối, những ngọn đèn lần lượt sáng lên, tiết mục đặc biệt trong mùa du lịch ở Đông Xuyên - kịch sân khấu trên nước bắt đầu rồi. Mặc dù hí khúc thuộc về loại hình "Nghệ thuật truyền thống", nhưng với lão quỷ còn "Truyền thống" hơn cả truyền thống này thì "Hoa bộ nhã bộ" (*) cũng quá mới mẻ, vì vậy hắn ngồi cùng nhóm thanh niên bên bờ sông, cùng nhau thưởng thức màn kinh kịch, ngẩn người đến đầy vẻ thanh xuân.

Nhóm thanh niên chụp ảnh "tách tách" một hồi rồi ngồi chỉnh sửa ảnh, còn Thịnh Linh Uyên vẫn đang đắm chìm trong những khúc hát "y y nha nha" như lạc vào cõi thần tiên.

Hắn nhớ về năm đó, hình như khi ấy lão tộc trưởng nhặt hắn về từ bên bờ sông bên kia.

Ba ngàn năm trước, con sông giữa nội thành Đông Xuyên chính là biên giới của Vu Nhân tộc, những tảng đá dưới lòng sông được viết đầy chú thuật, bên bờ sông có rừng rậm, trong rừng có mê trận ngập tràn sương độc. Hai bên bờ sông đừng nói là người, ngay cả con kiến hay con thú cũng đều tránh thật ra, từ đó còn truyền ra không biết bao nhiêu truyền thuyết u ám đáng sợ.

Ngày nay lại trở thành một nơi náo nhiệt đến như vậy.

Lão tộc trưởng rất lương thiện, mỗi khi nhớ tới đồng bào nhân tộc khổ cực, chính mình lại vì không thể vi phạm tổ huấn, không thể rời núi cứu thế mà buồn rầu than thở một phen. Nếu như lão nhân gia ngài nhìn thấy tình cảnh này, không biết ông có vui mừng không?

Hay sẽ như A Lạc Tân, oán hận tới phát điên?

Thịnh Linh Uyên cứ ngây người như vậy, ngồi bên bờ sông tới tận đêm khuya. Náo nhiệt dần tan, ánh đèn ven sông dần thưa thớt, hắn học theo những người phàm kia, đứng dậy vứt ly giấy vào thùng rác ven đường, sau đó men theo khí tức trên tờ giấy ghi chú Vu Nhân mà hắn tự viết, tan vào trong bóng đêm.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ