CHƯƠNG 72

318 25 37
                                    

-- Dường như chỉ có ở trong quan tài, hắn mới có thể ngủ --
_________

Edit: Meow

Yên Thu Sơn vẫn chưa tỉnh, bệnh viện năng lực đặc biệt đã ba lần thông báo tình trạng nguy kịch, Cốc Nguyệt Tịch và Trương Chiêu thay phiên ký giấy, lúc này tình trạng đã ổn định hơn, được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc Vương Trạch đến nơi, thời gian thăm bệnh đã bị nhóm Phong Thần chia nhau hết sạch, cậu ta chẳng có kế gì khả thi, đành cố tình gây sự, tức giận phá phách một hồi, đuổi sạch nhóm đàn em vây quanh cửa phòng bệnh đi, tự mình ngồi ngoài cửa chăm nom.

Hiệu quả cách âm của bệnh viện rất tốt, phòng chăm sóc đặc biệt cũng không có nhân viên y tế thường xuyên qua lại, sau khi đuổi nhóm Phong Thần đi, nhất thời, xung quanh yên tĩnh đến mức có cảm giác như thời không đang ngừng lại, thậm chí Vương Trạch có thể nghe được tiếng thở của chính mình, nhịp tim và hô hấp của cậu dần bình thường trở lại, trong đầu lại nhớ về những chuyện cũ, cậu nhớ lại rất nhiều chuyện.

Nghĩ đến ký ức của Ngân Ế, nghĩ về Yên Thu Sơn, nghĩ về năm mà cậu vừa tốt nghiệp, lần đầu tiên đi cùng đội trưởng Yên đến Hội nghị Bồng Lai.

Ngọc Bà Bà cũng là hệ thuỷ, nghe nói Phong Thần mới có thêm một nhân viên mới hệ thuỷ, bèn cố ý tìm cậu nói chuyện. Cậu vẫn nhớ trên người lão thái thái kia có một mùi hương rất ấm áp, là mùi nến, mùi xà phòng, mùi kem dưỡng da kiểu cũ hoà lẫn với mùi bánh ngọt, chẳng hề giống như một người có vị thế hùng bá một phương, mà lại khiến cậu nhớ tới bà nội trong nhà.

Lúc đó Ngọc bà bà còn dạy cho cậu một kỹ xảo nhỏ hệ thuỷ như một món quà gặp mặt... Chính là cái bong bóng nước bảo vệ mà cậu dùng lúc ở trên biển kia, rất hữu ích. Lão thái thái nói, hệ thuỷ có chia ra thành hệ thuỷ trên biển và hệ thuỷ trong lục địa (đất liền), kiểu hệ thuỷ thiên về lục địa nếu chiến đấu trên biển thì sẽ rất thiệt thòi, phải chuẩn bị sẵn một vài quân bài bí mật để bảo toàn tính mạng. Bà muốn truyền dạy lại chút gì đó cho hậu bối, cũng suy nghĩ rất nhiều phương diện, không hề ỷ vào việc mình có lai lịch mà tuỳ tiện đưa ra mấy trò vặt chỉ được cái mã ngoài để ban phát ân tình.

Bà ta ở nhân gian bảy trăm năm, nhìn vạn vật thay đổi, thế sự đổi dời, bà ta từng ở Ty Thanh Bình, nhìn Ty Thanh Bình ngày một suy tàn, rồi lại nhìn người ta dựng nên Cục Dị Khống... Lẽ nào từng ấy thời gian chỉ là để chờ đến khi cái gọi là "phong ấn Xích Uyên" buông lỏng, có cơ hội để "trở mình" sao?

Nếu như vậy thì trong mắt bà ta, những hậu bối như bọn họ chỉ là những con "chó săn" cho loài người, là những kẻ phản bội của người có năng lực đặc biệt sao?

Nếu như tất cả mọi chuyện trên đời này đều có thể không trắng thì đen thì thật tốt, ranh giới giữa mỗi người đều rõ rõ ràng ràng, thân thiết chính là thật sự thân thiết, chính là Cao Đại Toàn, Vỹ Quang Chính (*), cứ can đảm mà yêu, chẳng cần suy nghĩ gì hết, còn kẻ địch thì chỉ đơn thuần là xấu xa, đầu lở loét, chân chảy mủ, trên người không có một điểm nào đáng để học hỏi, ngay cả hình tượng cũng khớp chuẩn xác với tiêu chuẩn phản diện, vẻ mặt gian xảo, chỉ cần một lòng thù hận họ, chẳng cần nghĩ thêm gì khác.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ