CHƯƠNG 89

352 27 26
                                    

-- Y trợn mắt trong biển máu, gánh vác tham và sân, sinh ra vì để dập tắt địa hỏa, tính hết mọi điều, cuối cùng tan thành tro bụi --
_________

Edit: Meow

"À." Thịnh Linh Uyên đưa tay phủi nhẹ, vết máu quanh người rơi xuống như bụi, hắn giống như một người sứ bóng loáng không dính một giọt nước, làn da lộ ra ngoài trắng đến chói mắt: "Thật đúng lúc, để trẫm tới thăm y."

Tuyên Cơ đầu óc trống rỗng, một mạch đuổi theo hắn, nhưng cậu đột nhiên phát hiện, chính mình không có cách nào tới gần ba thước xung quanh Thịnh Linh Uyên, mấy lần đâm vào vách tường, Tuyên Cơ bị chọc tức, dụng hết sức mình nhào về phía Thịnh Linh Uyên, sau đó lại bị những bức màn chắn trùng trùng điệp điệp vô hình đẩy ra. Cậu bị đẩy lùi lại mấy bước, ngã dưới gốc cây quế trong viện, một nhánh cây rơi xuyên qua người cậu rồi lăn xuống đất, Tuyên Cơ ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy sau khi Thịnh Linh Uyên đi ngang qua, cây quế vừa mới nở rộ hoa cứ thế chết khô.

Tên khốn kiếp Thịnh Linh Uyên này, rốt cuộc hắn đã làm gì thế?

Người bị nhốt trong thiên lao là Đan Ly, người người đều cho rằng y bị tước quyền, giam lỏng, có thể thấy sức tưởng tượng của nhân tộc từ xưa đến nay đều có hạn -- Đan Ly bị Nhân Hoàng đóng vào ao máu, tính đến lúc này đã được hơn một năm.

Y bị lột mặt nạ, lộ ra một gương mặt đáng sợ -- hóa ra trên mặt hắn chỉ có đôi mắt là coi như hoàn chỉnh, nửa dưới gương mặt là những vết bỏng từng bị lửa lớn thiêu đốt, trọn một năm, da thịt trên người y có lẽ đều đã bị sấy khô rồi, chỉ còn một lớp da bọc xương, giống như một kẻ chết đói đáng sợ.

Từ "sau khi cậu chết", đây là lần đầu tiên Tuyên Cơ thấy Đan Ly, lúc cậu tan xương nát thịt, tình nghĩa sư đồ với Đan Ly đã chấm dứt rồi. Sau này lại biết được hai người kia đấu đá ngươi chết ta sống một hồi, Đan Ly đi sai một bước, bị giam, thế nên cậu cũng không còn quá quan tâm nữa -- Tuyên Cơ cảm thấy với trình độ thông minh của mình, cậu không xứng quan tâm đến chuyện đấu tranh quyền lực giữa những nhân vật lớn này, mỗi ngày nhìn Thịnh Linh Uyên càng lúc càng đi nhầm đường đã khiến cậu quá phiền lòng rồi.

Chỉ là cậu có thế nào cũng không hề nghĩ tới, "Giam y lại" lại không phải là giam lỏng... Thậm chí còn không phải là giam giữ bình thường.

Vừa vào thiên lao, Tuyên Cơ đã bị mùi máu tanh ngất trời xông đến choáng váng, phải lùi lại mấy bước, sau đó cậu ngạc nhiên nhìn người đang ở phía trước Thịnh Linh Uyên, không khỏi sợ hết hồn.

Nhưng đó là... Đan Ly!

Là người thầy đã bảo vệ bọn họ, chăm sóc bọn họ, dạy dỗ bọn họ.

Trong những năm tháng tuổi thơ lang bạc khắp nơi, người đàn ông kia một mình đóng ba vai trò quan trọng nhất, vừa là cha, là mẹ, cũng là thầy, thậm chí nhũ danh "Linh Uyên" cũng là do y đặt.

Mọi chuyện đều là do y dạy Thịnh Linh Uyên, sau này hắn lớn lên, thần thái khi nói chuyện hay phong cách làm việc của hắn, hết thảy đều như một Đan Ly khác.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ