CHƯƠNG 87

292 29 39
                                    

-- Hắn... Hắn không có tim --
________

Edit: Meow

Tuyên Cơ thấy Vi Vân như bị sét đánh, sau đó hắn liền vội vã chạy vào bên trong phòng, lật tung đống thẻ gỗ xếp chồng thành núi, vừa lật còn vừa nói lẩm bẩm.

Tuyên Cơ đi xung quanh hắn nửa ngày, chỉ nghe thấy hắn thì thầm nói cái gì mà "Đồng nguyên", "Tế lô" vân vân, không giống tiếng người lắm, nửa câu cậu cũng không hiểu nổi, chỉ vô cùng căng thẳng mà nhìn chằm chằm sắc mặt của hắn -- ánh nến mờ ảo nhảy nhót quét qua gương mặt của Vi Vân, sắc mặt của hắn xấu xí tựa như một xác chết không mua được một chỗ chôn trong nghĩa địa.

Sau khi lật hết từ đầu tới cuối đống sách vở trong phòng, dường như cuối cùng Vi Vân cũng đưa ra được kết luận, tuyệt vọng quỳ gục xuống đất, hắn khó khăn rặn ra mấy câu từ trong cổ họng: "Đồng... Điện hạ, ngươi đang ở đâu?"

Tuyên Cơ lập tức đáp lời: "Ngay đây này, ngươi tìm ra được chuyện gì rồi? Nói mau!"

Ánh mắt Vi Vân xuyên qua thân thể cậu, trơ mắt nhìn chằm chằm cái bóng trên tường, ánh nến cũng cảm thấy bất an, hoảng sợ nhảy nhót, khiến cho bóng người bỗng trở nên quỷ mỵ.

"Xin hãy rủ lòng thương, Vi Vân huynh." Tuyên Cơ tưởng chừng như mình sắp bị hắn đốt cháy ngay tại chỗ rồi, "Nếu có chuyện gì thì ngươi có thể nói thật dứt khoát luôn được không..."

Lúc này lại nghe thấy Vi Vân nói nhỏ: "Ta không cứu được ngươi."

Tuyên Cơ bỗng ngừng lời.

Tuy lúc cậu đau lòng vì bệ hạ, cậu chỉ thầm mong rằng mình chưa từng tồn tại, nhưng dù sao cậu cũng có tri giác, có ý thức, bất ngờ không kịp chuẩn bị tinh thần rồi nghe được một lời tuyên án như vậy, trong lòng vẫn khó tránh khỏi cảm thấy hơi thất vọng.

Nhưng chỉ một lát thôi, Tuyên Cơ nhanh chóng trấn định lại.

Chậm rãi ngồi xuống đối diện Vi Vân, Tuyên Cơ cười cười: "À... Lão huynh, cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông suốt rồi."

Vi Vân cầm ngọn đèn nhỏ trong tay, chiếu sáng mảnh giao sa dưới chân, hắn dùng bàn tay đầy vết chai và vết thương chỉ về một đoạn văn tự Cao Sơn: "Năm đó vị tiền bối kia thành công "cứu sống" kiếm linh, hai lần rèn lại kiếm huyền thiết thì cả hai lần đều dùng thiên linh thỏ yêu, nhưng chúng ta đều đã quên mất một chuyện -- thỏ yêu không giống Chu Tước, thỏ vốn sinh đẻ bằng bào thai, mà bây giờ xét lại thì, mấy lần chúng ta luyện lại Thiên Ma Kiếm không thành công, cũng là bởi vì sự khác biệt của thai trứng."

Tuyên Cơ nghe hắn nói mà như đi trong sương mù: "Tuy rằng ta cũng không còn muốn... Thế nhưng câu này cũng khó nghe lắm đấy, lão huynh, đẻ trứng thì thấp kém hơn hay sao?"

"Thai nhi rời khỏi cơ thể mẹ sẽ được coi là thai chết, không được coi là 'Thiên linh', vì vậy khi dùng thiên linh thỏ yêu luyện kiếm, thai nhi ắt phải ở trong bụng mẹ, cơ thể mẹ sẽ trở thành vật tế cho lò kiếm." Vi Vân nói: "Luyện khí 'Phú sinh' cũng không phải là sinh sản tự nhiên, để thai chết ở lại hậu thế, vậy thì phải có trao đổi đồng giá, phải có một cái chết mới có thể đổi được một đời. Thanh kiếm thiên linh thỏ yêu kia được luyện hai lần, hai lần phú sinh, trong đó có một điểm mấu chốt, chính là cả hai lần đều có một con thỏ yêu mẹ tế lô."

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ