CHƯƠNG 92.2 - HẾT QUYỂN 4

370 32 18
                                    

-- Thịnh Linh Uyên bay ra xa ba trượng, còn chưa kịp đáp xuống đất đã rơi vào trong một vòng tay run rẩy --

__________

Edit: Meow

Ánh lửa rực cháy ở khắp mọi nơi, thiêu rụi hết cả ảnh thật và ảo ảnh, tựa như trên thế giới đã không còn mây mù.

Tri Xuân ở bên cạnh cũng cảm nhận được gì đó, bình tĩnh lùi về phía sau.

Lúc này, Cốc Nguyệt Tịch lại cố nhịn đau, không cúi đầu tránh đi ánh sáng nhức mắt, khóe mắt nhắm chặt của cô chảy xuống hai hàng máu, cô nhìn thấy trong khoảnh khắc tâm ma chướng bị đốt cháy, Ảnh Nhân liền biến trở về hình thái thủy ngân, đột ngột lao mình vào trong địa mạch, điên cuồng chạy trốn.

"Hắn muốn chạy!" Cốc Nguyệt Tịch không chút nghĩ ngợi mà đuổi theo, một bàn tay lại vỗ lên bả vai cô, không biết từ lúc nào mà Thịnh Linh Uyên vốn ngồi trong phế tích của chiếc xe chuyên dụng đã dịch chuyển đến bên cạnh cô.

Thịnh Linh Uyên: "Cho ta mượn Thức Nhãn."

Cốc Nguyệt Tịch: "Cho mượn kiểu gì..."

"Đồng ý!"

Vừa rồi nhóm nhân viên chạy việc bên ngoài còn cho hắn mượn cả cơ thể để làm quân cờ, đương nhiên là một đôi mắt cũng không thành vấn đề, Cốc Nguyệt Tịch không chút do dự đồng ý với hắn: "Được, cho ngài mượn."

Vừa dứt lời, trán cô mát lạnh, dường như sâu trong cõi u minh đã hình thành một khế ước. Ngay sau đó, tầm nhìn của cô bỗng nhiên tối đen, trái tim vẫn luôn căng thẳng như treo trên dây một lần nữa trở về trong lồng ngực.

Cốc Nguyệt Tịch vội mở mắt ra, phát hiện ra thị lực mắt thường của mình đã khôi phục, Thức Nhãn vừa mở đã không còn nhìn thấy nữa.

Thịnh Linh Uyên dùng Thức Nhãn của cô, cả người hóa thành một làn gió đen, đuổi theo Ảnh Nhân đang chạy thục mạng trong địa mạch, cùng lúc đó, nhóm nhân viên chạy việc bên ngoài còn chưa kịp tỉnh hồn khỏi ánh sáng trắng nhức mắt lại bị một cơn gió mạnh thổi bay kiểu tóc, dường như có một con chim khổng lồ vừa bay từ gần đó lên giữa không trung.

Trương Chiêu bị ánh sáng mạnh chiếu chói mắt, lệ rơi đầy mặt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời có một bóng hình màu lửa đỏ.

Tuyên Cơ làm động tác giương cung bắn tên, ly hỏa trắng như tuyết toả ra từ trong lòng bàn tay cậu, hóa thành một chiếc cung lớn, sau đó một ngọn lửa nữa lại toả ra từ đầu ngón tay cậu, kéo dài thành một mũi tên khoảng chừng hơn hai thước, sau đó mũi tên chợt phóng từ trên không trung xuống, đâm thẳng xuống mặt đất.

Ảnh Nhân giống như chiếc nhiệt kế bị rơi vỡ vụn, thân thể thủy ngân phút chốc chảy tràn ra dưới lòng đất, Thịnh Linh Uyên hạ một đạo phù chú xuống, cỏ khô lập tức sinh trưởng mạnh, rễ cỏ đã hút no Thiên Ma Khí tham lam chui sâu vào lòng đất, dệt thành rồi một ngục tù giam cầm. Ảnh Nhân không có chỗ trốn, chợt lao khỏi mặt đất ra ngoài, phóng lên trời.

Mũi tên thứ hai của Tuyên Cơ còn chưa kịp rời dây cung, không biết người thủy ngân đã đụng phải cái gì, một chuỗi tia lửa điện nổ lách tách giữa không trung, Thịnh Linh Uyên ngẩng đầu, phát hiện ra không biết từ lúc nào ngay phía trên đỉnh đầu bọn họ đã có thêm một "Phong ấn", không giống với những pháp trận và phù chú mà hắn thường thấy, khí tức từ vật kia chuyển động đều đều, không giống như do người tạo ra mà giống máy móc hơn.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ