Chương 2

625 44 12
                                    

Chương 2

- À, người đó tự xưng là "Thịnh Linh Uyên" -

---

Edit: Meow

Thang máy tầng ba mươi sáu vừa mở ra, Tuyên Cơ hơi quáng mắt. Toàn bộ tầng này được thiết kế theo kiểu không gian mở, hướng Nam có một dãy cửa sổ sát đất, ở giữa lắp cửa kính, đứng từ đây có thể quan sát được toàn bộ thủ đô.

Bên ngoài cửa kính là một khoảng sân rộng chạy dọc theo tầng lầu. Tuyên Cơ nhìn khắp một vòng, trên sân có ít nhất hơn mười kiểu pháp trận phức tạp. Từng tầng từng tầng pháp trận mở rộng không gian trên sân thượng tới tận cùng. Bên trên không chỉ có bãi đậu máy bay trực thăng mà còn có cả đường băng cho máy bay.

Tuyên Cơ vốn cho rằng mình chơi bời lêu lổng ở nhân gian nhiều năm, cái gì cũng đều thấy cả rồi, lâu dần chẳng còn thứ gì khiến cậu cảm thấy mới mẻ nữa, thế nhưng lúc này vẫn cảm thấy kinh ngạc vì sức mạnh vĩ đại của con người. Ánh mặt trời chiếu xuống khiến Tuyên Cơ choáng váng, còn chưa kịp tìm được phòng làm việc của Phòng khắc phục hậu quả ở đâu, chiếc thang máy bên cạnh đã mở ra, Tiêu Chinh dẫn theo một vài người khác đi tới.

Nhìn thấy Tuyên Cơ đứng giữa cửa thang máy như một thằng nhóc nhà quê ngốc nghếch, "cơn lốc" của Tiêu Chinh đã ập tới nhanh như chớp, cuốn theo cậu ta đi: "Máy bay của phòng ông đã chuẩn bị xong rồi, ông dẫn đội, hai mươi phút nữa cất cánh, qua đây, vừa đi vừa nói."

Tuyên Cơ: "..."

Chuẩn bị xong cái quái gì cơ? Sao cậu ta lại là người dẫn đội? Đến cái cửa phòng làm việc của mình cậu ta còn chưa được sờ mà đã bị vứt lên máy bay đi công tác... Khoan đã, phòng cậu ta lại còn có cả máy bay riêng?

Cửa kính vừa mở, những cơn gió lồng lộng từ bãi đậu máy bay ngoài trời thổi ập tới, thổi đầu tóc mọi người bay loạn như chiếc chổi Nimbus 2000 (1), chỉ có mái tóc xịt đầy keo vuốt tóc của chủ nhiệm Tiêu là vẫn "vững như bàn thạch" mà "đứng yên" trong gió mạnh. Cậu ta quay đầu lại, đưa cho Tuyên Cơ một đống tài liệu, trầm giọng nói: "Xích Uyên xảy ra chuyện rồi."

Lúc Tuyên Cơ nghe thấy hai chữ "Xích Uyên", bàn tay đang bận vuốt thẳng lại đầu tóc chợt dừng lại, ánh mắt tựa như bị ánh sáng làm chói mắt, nhíu mắt hỏi lại: "Cái gì cơ?"

Tiêu Chinh biết cậu ta hơi thiếu kiến thức, nghĩ rằng cậu ta không biết Xích Uyên là nơi nào, lập tức giải thích: "Chính là hẻm núi Xích Uyên đó, nhưng mà Xích Uyên mà chúng ta nói tới không phải là khu thắng cảnh -- khu thắng cảnh chỉ là bên ngoài của hẻm núi, còn khu rừng nguyên sinh ở sâu trong hẻm núi thì chưa từng được khai phá, cũng không mở cửa cho người ngoài.

Tuyên Cơ hơi chần chừ: "Ừ" một tiếng: "Hẻm núi xảy ra chuyện gì?"

"Hẻm núi Xích Uyên là một trong những khu vực nguy hiểm chịu sự theo dõi cẩn mật của chúng ta, bên trong hẻm núi có một trường năng lượng cực lớn chưa rõ, với kỹ thuật hiện tại của chúng ta thì vẫn chưa thể thâm nhập được, càng không có cách nào để nghiên cứu cẩn thận. Bởi vì trường năng lượng này mà những sự kiện liên quan đến năng lượng dị thường ở đó xảy ra rất thường xuyên, bên trong khu rừng nguyên sinh cũng có rất nhiều những pháp trận thất truyền và di tích cổ, nhìn cũng chẳng hiểu được, đến nay những thứ mà chúng ta có thể dịch được còn chưa tới một phần mười. Chuyên gia của viện nghiên cứu trong cục đoán rằng có khả năng trong hẻm núi có phong ấn một số thứ cực kỳ nguy hiểm."

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ