CHƯƠNG 83

342 29 21
                                    

— Ồ, được thôi, người nghiện internet thì không xứng có tâm ma —

Edit: Meow

Thịnh Linh Uyên liếc mắt nhìn cậu.

“Á…” Tuyên Cơ ngập ngừng, ngẫu hứng nói bừa: “Viện bảo tàng lịch sử có… mô hình phục dựng 3D.”

“Ngươi cũng biết không ít nhỉ.” Cũng may là bệ hạ cũng không biết “mô hình phục dựng 3D” là gì, coi như tạm thời đã lừa được rồi, Thịnh Linh Uyên mỉm cười, quen đường mà đi theo con đường nhỏ bên cạnh hồ nước, băng qua vườn hoa, với tay lấy một chiếc đèn lồng treo trên tường xuống, nói với Tuyên Cơ: “Xem ra ảo cảnh này nhằm vào ta.”

Tuyên Cơ theo sát hắn, nghe được câu này, mắt chớp chớp, thầm nghĩ: “Cũng chưa chắc đâu.” Đêm khuya ở Độ Lăng Cung cực kỳ yên tĩnh, không giống với những bộ phim truyền hình cổ trang, sau giờ giới nghiêm, nơi đây không có vệ binh canh gác và đi tuần đêm, người hầu đều đứng đợi ở vị trí của mình, không được tự tiện đi lại, chỉ có ánh đèn lồng loé lên ánh sáng u ám, chiếu sáng thành cung trang nghiêm, áp lực giống như trong một khu vườn quỷ, khiến người ta không thở nổi.

“Sao lại yên tĩnh như vậy?”

“Trên nền Độ Lăng Cung vẽ tám bộ trận sơn hải, vì thế nên không thiết lập tuần tra ban đêm. Nửa đêm đi lại mà cảm thấy có chút không thoải mái cũng là bình thường.” Thịnh Linh Uyên không quay đầu lại, nhưng dường như hắn cũng cảm thấy Tuyên Cơ đang khó chịu, vừa nói vừa giơ đèn lên, soi sáng một pho tượng thần thú thượng cổ ở cách đó không xa, thần thú mang theo dã tính và lệ khí nguyên thuỷ, con ngươi bị ngọn đèn soi chiếu, lập tức hiện lên ánh sáng, tựa như có linh hồn, vô cùng dữ tợn: “Trên mắt trận dùng 64 linh vật thiên tiên thuở hồng hoang trấn thủ, ngươi nhìn xem có quen không? Mấy vị này gần đây đều từng đánh ngươi đó.”

Tuyên Cơ: “…”

Cậu nên nói “vô cùng vinh hạnh” à?

“Đúng rồi.” Thịnh Linh Uyên vừa nhắc đến chuyện này, có thể là chợt nhớ đến biểu hiện “học tra” của tiểu yêu: “Giơ vuốt của ngươi ra đây.”

Tuyên Cơ mặt không biểu cảm nhìn hắn.

Thịnh Linh Uyên: “Đưa tay đây, được chưa?”

“Làm cái…Á!”

Tuyên Cơ xoè bàn tay ra, chỉ thấy bệ hạ cũng không sợ nóng, dùng ngón tay chấm vào dầu đốt trong đèn, vẽ “Thanh tâm phù” lên lòng bàn tay cậu.

Phiên bản cải tiến của thanh tâm phù thời nay cũng rất thường gặp, không ít người mang năng lực đặc biệt cũng biết, thứ này hiệu quả không khác dầu gió là bao, cơ bản là đều mang lại cảm giác mát mẻ, thường được dùng nhiều nhất vào ngay trước kỳ thi mà nước đến chân mới nhảy. Nhưng khi đạo bùa của Thịnh Linh Uyên vừa thành, trong chớp mắt, Tuyên Cơ đã cảm thấy dầu thắp nóng bỏng lập tức biến thành nito lỏng, tay cậu cóng đến phát đau, dường như các đốt ngón tay đều cứng lại rồi, cậu vô thức rút tay về, siết chặt nắm tay.

Nhưng không ngờ là cậu vừa nắm chặt tay, sự lạnh lẽo thấu xương lập tức biến mất.

Tuyên Cơ thử nắm duỗi tay mấy lần, phát hiện ra là chỉ cần ngón tay cậu hơi thả lỏng một chút là lập tức bị đông cứng, cần phải vững tinh thần, dùng sức nắm chặt tay mới được.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ