Chương 12

419 27 43
                                    

Edit: Meow

- Trẫm bình sinh tối kỵ ràng buộc, các ngươi lại cứ muốn chạm tới cái vảy ngược này -

Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, sương đen xung quanh tế văn hóa thành từng chuỗi, giống như gông xiềng cuốn lấy Thịnh Linh Uyên.

Cùng lúc đó, những đám mây giông đen đặc trên bầu trời bấy lâu cuối cùng cũng phát tác, một tiếng sét thê lương xé rách bầu trời đêm, đánh thẳng vào tòa nhà bệnh viện, khuôn mặt hoảng sợ của mọi người trở nên trắng bệch dưới ánh sáng chói mắt, tựa như bức bích họa trên con đường dẫn tới cõi âm thấp thoáng những lá cờ gọi hồn.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, máu thịt trên mặt Tất Xuân Sinh đã tan biến gần hết, khô quắt chỉ còn một lớp da bọc lấy khung xương sọ gầy tới phát sợ.

Chị ta quỳ một chân trên đất, giống như người chết đói tuyệt vọng trong truyền thuyết.

Thịnh Linh Uyên không cười, khom lưng dịu dàng xoa đầu chị ta, hắn hỏi: "Ngươi muốn ta giết sạch ai? Những người dùng bươm bướm mặt người thay mận đổi đào? Giết sạch bọn họ, ngươi có thể hả giận chứ?"

Đôi môi khô quắt của Tất Xuân Sinh không che được hai hàm răng đang run lập cập, tiếng hàm răng va vào nhau vang lên "ken két".

Thịnh Linh Uyên lại hỏi: "Vậy để những kẻ biết rõ nội tình nhưng lại im miệng không nói gì chôn cùng, ngươi có thể hả giận chứ?

Trong đôi mắt của Tất Xuân Sinh hiện lên ánh lửa nhìn như ma trơi, ngón tay nắm chặt lấy vạt áo hắn.

"Vẫn chưa đủ, đúng không?" Thịnh Linh Uyên thở dài, lọn tóc xoăn khô rũ rơi xuống theo bàn tay hắn: "Vậy phải làm như thế nào mới được đây?"

"Tôi muốn... Chân tướng rõ ràng..." Giọng Tất Xuân Sinh như vang lên từ trong xương cốt: "Tôi muốn bọn họ cho tôi một lời giải thích..."

Thịnh Linh Uyên gật đầu: "Đó là điều đương nhiên."

"Không, giải thích thôi thì không đủ, tôi còn muốn... Còn muốn bọn họ phải nếm trải sự thống khổ hơn tôi gấp trăm ngàn lần..."

"Ồ." Thịnh Linh Uyên gật đầu: "Cũng không khó, còn gì nữa không?"

Khi mỗi một câu nói của chị ta cất lên, lại có thêm một chuỗi tế văn hiện lên trên người Thịnh Linh Uyên, Thịnh Linh Uyên vẫn nghe rất chăm chú, có một cảm giác cực kỳ trân trọng, giống như đang nín thở, ngưng thần để lắng nghe.

Nhưng lúc này, Tất Xuân Sinh khó khăn nói ra mấy chữ cuối cùng: "Tôi còn muốn... Xích Uyên..."

Sắc mặt Thịnh Linh Uyên lập tức thay đổi, chầm chậm ngước mắt lên: "Hả?"

Cảnh này nhìn giống như khả năng nghe tiếng phổ thông của ma đầu kia không tốt lắm, vô tình nghe được một từ không thường gặp nên không hiểu, nhưng trực giác của Tuyên Cơ lại cho rằng không phải, một câu "Hả?" của Thịnh Linh Uyên chợt khiến hắn vô cùng hốt hoảng.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tuyên Cơ cầm kiếm chém xuống mặt đất, mượn lực nhảy lên, thả người đạp lên ban công ba tầng lầu, tiện đà dùng sức đạp mạnh lên bệ cửa sổ, nhảy lên tầng thượng, nhảy xuống bên cạnh mấy nhân viên chạy việc bên ngoài đang bị vây khốn.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ