-- Cả đời trẫm đã thực hiện hết những lời đã hứa, ân oán tình thù cũng chấm dứt rồi --
___________Edit: Meow
Tuyên Cơ vốn giỏi mồm mép, thậm chí cậu còn có thể vừa cắn hạt dưa vừa bắn rap, nhưng đến lúc này lại đột nhiên không biết nên nói gì.
Mất một lúc lâu, cậu mới có thể khó khăn cất lời: "Thế này cũng quá... Bọn họ không sợ bị cắn trả à?"
"Đương nhiên là sợ chứ, sau khi yêu vương chết, để nhân gian có thể ổn định và hoà bình lâu dài, tất nhiên là họ muốn xử lý thiên ma ta đây rồi. Nếu như không phải là Đan Ly muốn giết ta trước, ta nào có cơ hội nhổ sạch tận gốc thế lực của hắn?" Thịnh Linh Uyên lạnh nhạt nói: "Những việc này, ta đoán sách sử của các ngươi cũng sẽ không ghi lại, kể cho ngươi mấy câu cũng không sao."
"Những hậu bối các ngươi đã quá quen với cảnh thái bình, không được va chạm xã hội, dăm ba tên Nhân Ma quèn mà cũng đã có thể hô mưa gọi gió ở đây rồi. Nhưng lúc đó thì không giống thế, thiên ma thì cũng có là gì? Khi ấy lửa Xích Uyên rực cháy một vùng, những tu sĩ nhân tộc có thể sống sót qua cuộc đại chiến Bình Uyên, có ai không phải là đại năng có thể bay lên trời chui xuống đất? Bọn họ có thể tạo ra một thiên ma, cũng có thể một lần nữa dìm ta xuống vực thẳm."
"Sau khi A Lạc Tân chết, cả ta và Đan Ly đều biết rõ hai bên không còn đi chung đường nữa rồi, sau này lại vì nhiều chuyện khác mà sự chia rẽ càng lúc càng lớn, chẳng qua là vì chiến sự cấp bách, mọi người đành xây nên cảnh thái bình giả tạo mà thôi. Y là sư phụ ta, những thứ ta biết đều là do y dạy, ta chỉ cần đặt một quân cờ xuống, y đã lập tức biết được toàn bộ ý định của ta, hơn nữa y lại là một kẻ vô dục vô cầu, không có nhược điểm, ta không đấu nổi. Với y mà nói, giết ta là một việc quá dễ dàng, ta cũng không mạnh được như ngươi tưởng tượng."
Cũng phải, Tuyên Cơ nghĩ, nếu không thì hắn đã không đến mức ngay cả thanh kiếm của mình cũng không giữ nổi.
Thời chiến, các tộc đồng tâm hiệp lực chiến đấu, nhưng sau khi thắng trận, khó mà tránh được có những kẻ lòng mang ý xấu, thế lực của Đan Ly khi ấy có thể nói là một tay che trời, phía sau còn có một Trần thái hậu chỉ hận không thể giết hắn ngay lập tức. Trên hắn còn có một huynh trưởng, mà xuất thân của hắn lại khó nói như vậy. Đan Ly có thể dùng một chén rượu khiến hắn ngã gục, không phải là vì thuốc có bao nhiêu lợi hại, mà chỉ có thể thấy rằng bệ hạ trẻ tuổi phải đối mặt với tình cảnh khắp nơi đều là gian nan trắc trở, bên cạnh cũng chẳng có được vài người có thể tin cậy, tai mắt bị che mờ, căn bản là không có năng lực chống lại Đan Ly.
Tuyên Cơ vô thức hỏi: "Đan Ly không có nhược điểm, sao lại bại dưới tay ngài?"
Thịnh Linh Uyên: "Chẳng phải là có Trần thị sao?"
Tuyên Cơ sửng sốt: "Trần thái hậu?"
Không phải là bà ta và Đan Ly ở cùng một phe à?
Thịnh Linh Uyên cười cười, ẩn ý nói: "Trần thị biết rõ về thân thế của ta, ta chỉ là một "thanh đao" chỉ có thể sống đến ngày phục quốc hoàn đô, còn giang sơn là để dành cho con trai ruột Thịnh Duy của bà ta, điều đó bà ta biết rất rõ. Nhưng năm đó bà ta mượn cớ "Trữ vương yếu ớt" để đẩy ta lên ngôi, cho nên trong tông thất (hoàng tộc) có rất nhiều người chẳng coi Trữ vương ra gì. Thấy tình hình chiến cuộc có vẻ thay đổi, họ cũng dần nổi dã tâm rồi -- Cho dù nhất thời bà ta chưa nghĩ tới những chuyện này, nhưng thân là con nuôi, sao ta có thể không lo lắng cho bà ta chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - Priest
FantasyLiệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) Tác giả: Priest Editor: Meow Thể loại: Cường cường, không gian huyễn tưởng, đô thị dị văn, cổ xuyên kim, niên hạ. Nhân vật chính: Tuyên Cơ x Thịnh Linh Uyên. Giới thiệu: "Trên đỉnh dung nham nóng chảy, có tro tàn vẫ...