Chương 36

312 26 12
                                    

Edit: Meow

-- Vịn quan tài nôn ra máu, mình lại còn đau lòng vì cái lão diễn kịch thành tinh này. Ôi, mình nghĩ cái gì vậy chứ? --

Lúc này ở Mộ Vu Nhân đang đèn đuốc sáng trưng, lưng núi bị pháo bí ngân nổ sụp một nửa, cây cỏ giả che mắt người thường gần như đã bị cháy sạch, nước trong đầm nước ở tế đàn chảy về chỗ trũng, dòng nước chảy mạnh ào xuống đọng lại thành một cái "Hồ".

Bộ đội đặc chủng chính là bộ đội đặc chủng, Tiêu Chinh điều sáu nhân viên hệ thủy giỏi nhất từ chi bộ đội đặc chủng "Bạo Vũ", ngồi trên ba máy bay trực thăng, bay phía trên Mộ Vu Nhân, hợp sức "kéo" nước từ dưới đầm lên, đầm nước giống như một mảnh vải, bị mấy người họ "túm" lên trời.

Nhóm chạy việc bên ngoài trên mặt đất chia thành mấy nhóm, bắt đầu thăm dò bên dưới "tấm màn nước".

Tiêu Chinh triệu tập khẩn cấp cả những nhân viên chạy việc bên ngoài ở các tỉnh phụ cận có thể điều động đến, hơn nửa là đi bắt nhóm đồ tử đồ tôn của Nguyệt Đức Công, những người còn lại đều tập trung hết ở mộ Vu Nhân, phong tỏa toàn bộ khu vực. Đông Xuyên đông dân, nhiều du khách, bọn họ cần nhanh chóng thu xếp hiện trường, xử lý những di vật nguy hiểm của Vu Nhân Tộc, bảo đảm khi có người khác tới thì nơi đây không còn sót lại bất cứ tai họa ngầm nào nữa, và việc quan trọng nhất chính là tìm được chiếc quan tài đồng bị nhấn chìm trong đầm nước.

Đó cũng là một ma đầu bị đánh thức bởi âm trầm tế văn, nhưng còn quỷ dị hơn nhiều so với vị trước đó, trạng thái tinh thần của họ vẫn chưa ổn định, bây giờ nghĩ lại vẫn còn khiếp sợ.

Đầu tiên, âm trầm tế văn không phải là thứ bán đầy ngoài chợ, ngay cả trong hồ sơ tuyệt mật của Cục Dị Khống cũng chỉ có vẻn vẹn mấy câu, dù là tiến sĩ Vương cũng chỉ biết đôi chút. Tất Xuân Sinh và tên râu mép Quý Thanh Thần, một người sau khi thành niên mới thức tỉnh năng lực đặc biệt, một người lại là tên côn đồ cặn bã đi trộm mộ, rốt cuộc bọn họ từ đâu mà biết tới thứ nguy hiểm đó?

Mà cái vị "Vu Nhân Tộc" này cũng được, vị trước kia xuất hiện ở Xích Uyên cũng thế, ngoại trừ cực kỳ nguy hiểm thì lai lịch cũng như một câu đố. Nếu như có người đứng sau những trận âm trầm tế này, vậy thì người này tuyệt đối có tư cách trở thành người dẫn dắt ngành khảo cổ -- Rốt cuộc tại sao người đó lại biết những đại ma đầu này được chôn ở đâu?

Mà điểm chết người nhất lúc này chính là dựa theo miêu tả của Tuyên Cơ, nhóm điều tra hiện trường đã tính ra vị trí quan tài đồng có thể rơi xuống, Tiêu Chinh đã dẫn người lục soát khắp xung quanh tám vòng rồi, nhưng ngay cả một mảnh đồng vỡ cũng không thấy!

"Ông chắc chắn chứ?" Tiêu Chinh cầm điện thoại, bước qua bước lại quanh đống đá vỡ và xương trắng, hỏi Tuyên Cơ: "Bây giờ tôi đang ở gần khu vực di tích bãi đá, những vụn đá ở đây vẫn còn dấu vết của tế văn, nhưng quan tài đâu?"

Tuyên Cơ ngậm điếu thuốc, mượn nicotin ép chính mình tỉnh táo, trong lỗ tai hắn toàn là máu, cực kỳ ngứa, di chứng chấn động não vẫn còn chưa hết, giọng Tiêu Chinh trong điện thoại lúc gần lúc xa, phản ứng của hắn cũng chậm mất nửa nhịp: "... Hẳn là ở chỗ đó mà, hay là ông thử đi tìm lại một lần nữa xem?"

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ