CHƯƠNG 86

295 26 44
                                    

-- Xem như ta cầu xin hai ngươi, tha cho ta một con đường chết! --
________

Edit: Meow

Thịnh Linh Uyên bỗng sinh lòng sốt ruột không tên, vẻ mặt vẫn như không có chuyện gì, hắn cúi đầu xuống, nhanh chóng "đông lạnh cấp tốc" nhóm Phong Thần trong xe, tạm thời cắt đứt nguồn khí đen đang không ngừng chui vào thất khiếu của họ, sau đó khoát tay ra hiệu cho Cốc Nguyệt Tịch, giọng nói vẫn vững vàng như trước: "Không có gì đáng ngại, trước tiên ngươi hãy nói cho ta nghe tình hình hiện tại như thế nào đi."

Cũng may, Cốc Nguyệt Tịch là kiểu người mà bệ hạ thích nhất, không nói nhảm, biết nặng nhẹ, chỉ nói dăm ba câu trần thuật lại những điểm quan trọng nhất, sau đó hỏi: "Tôi có mấy vấn đề muốn biết, tiền bối, hiện tại chẳng những thiết bị bảo vệ hệ tinh thần không có tác dụng mà còn hỗ trợ địch hại ta, vậy phải làm thế nào để phòng hộ đây? Làm sao mới đánh thức được những đồng nghiệp này? Còn nữa, màn khí độc đâu đâu cũng thấy này thuộc cấp độ nào thế, nếu mọi chuyện giống như ngài nói, tất cả những người trúng độc đều sẽ trở thành 'Chất dinh dưỡng', vậy nếu như nó vẫn duy trì tốc độ khuếch tán này liên tục, nếu chẳng may khuếch tán đến cả những địa phương khác thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Thứ ba, những người bình thường bị khí độc gặm nhấm sẽ ra sao, liệu có để lại di chứng không?"

Là người đầu tiên thoát khỏi được tâm ma chướng nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, Thịnh Linh Uyên không khỏi nhìn cô nhiều thêm một chút: "Tiểu cô nương, xưng hô thế nào nhỉ?"

Cốc Nguyệt Tịch nghẹn họng: "... Cốc Nguyệt Tịch, Đội II Phong Thần."

Cũng coi như đã hợp tác với nhau bao nhiêu lần rồi, thế mà cô vẫn chưa xứng có được tên tuổi... Mà chuyện khiến cô càng không thể hiểu được hơn là khi nghe thấy người đàn ông kia gọi mình bằng cách xưng hô "tiểu cô nương" đã lâu không còn được nghe, cô chẳng những không hề tức giận mà lại còn có một cảm giác tủi thân như một đứa bé lạc đường tìm được người giúp đỡ.

"Nguyên lý của cái gọi là thiết bị bảo vệ hệ tinh thần chính là che chắn tiếng động từ bên ngoài, nhưng tâm ma sinh ra từ bên trong, che chắn bên ngoài, dĩ nhiên là tâm trí sẽ hướng vào bên trong, vì thế nó lại trở thành sự trợ giúp cho tâm ma chướng, thiết bị nhất định sẽ trở thành cản trở. Cũng bởi vì điều này, những người bị nhốt trong tâm ma, ngươi chỉ có thể gọi họ, còn tỉnh hay không thì phải dựa vào chính họ thôi." Thịnh Linh Uyên trả lời, "Nếu Nhân Ma muốn tiếp tục khuếch tán, hắn có thể khuếch tán đến vô hạn, trừ khi chúng ta có thể phong ấn được hắn trước... Còn về di chứng, chủ yếu phụ thuộc vào tâm trí của mỗi người, phụ thuộc vào người đó bị nhốt bao lâu, nếu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì đa phần là sẽ không sao cả, họ cũng chỉ nghĩ đó là một cơn ác mộng, nhưng nếu như nó kéo dài lâu hơn một cơn ác mộng thì cũng chưa chắc. Khả năng là có người mãi chưa thể tỉnh, cũng có người cho dù tỉnh lại cũng sẽ thay đổi tính tình, không đoán trước được."

Cốc Nguyệt Tịch nhanh chóng kiểm tra những món đồ xung quanh -- lúc này bên cạnh bọn họ không có thiết bị mang năng lượng lớn, thiết bị liên lạc thông thường đã khôi phục được hai vạch tín hiệu, cô nhanh chóng đưa ra quyết định, vượt cấp báo cáo cho phòng tổng điều hành của tổng bộ.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ