CHƯƠNG 73

311 23 48
                                    

-- Cậu vẫn chưa hiểu rõ chân tướng về bản thân, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu đã nghe được tiếng trái tim mình rung động --
________

Edit: Meow

Tuyên Cơ cẩn thận xoa xoa tay, chà xát ra một ngọn lửa màu trắng thuần, ngọn lửa kia có thể đốt cháy trong nước biển, ảnh lửa bị nước biển khúc xạ, dịu dàng khuếch tán ra, chiếu sáng chiếc "quan tài" dưới đáy biển.

Màn sương đen quanh người Thịnh Linh Uyên vẫn tiếp tục tản ra bên ngoài, duy trì một mức nhiệt độ thấp. Nước biển không ngừng bào mòn tầng đá bên ngoài, nhưng những phần tan đi lại nhanh chóng bị sương đen bù vào, một đoạn đường mộ còn sót lại vừa hay có thể giữ cho khối băng đứng im, tránh cho nó bị trôi lên mặt nước. Ở giữa khối băng là một bọt khí có kích thước cỡ một chiếc quan tài, mà hắn ở trong đó, chìm vào giấc ngủ... Hôn mê -- Tuyên Cơ cảm thấy hình như bên trong vách quan tài có tô vẽ gì đó, lại gần thêm chút nữa, cậu hoảng sợ phát hiện ra, đó là một vệt máu lớn.

Mái tóc dài của Thịnh Linh Uyên rối tung hiếm thấy, thân thể thiên ma đã sớm chữa lành vết thương trên cơ thể, chỉ có vết máu khô trên thái dương như ngầm nói rõ vết máu trong quan tài là từ đâu ra.

Không biết có phải là do nín thở lặn xuống biển quá lâu hay không, trong một khoảnh khắc, Tuyên Cơ cảm thấy khí quản mình như bị bóp nghẹt, chẳng buồn nghĩ ngợi, ngọn lửa trắng theo tay cậu lan đến khối băng, cố gắng chậm rãi hoà tan tầng ngoài lớp băng -- cậu muốn lôi khối băng này ra khỏi lối vào mộ.

Nhưng lửa vừa tràn lên băng, Tuyên Cơ chợt khôi phục tinh thần, cậu biết mình toi rồi, xúc động quá nên ngu rồi.

Loại cao thủ như Thịnh Linh Uyên này, lúc ngất đi chắc chắn sẽ thiết lập cơ chế tự bảo vệ, những cái khác thì không quan trọng lắm, nhưng Xích Uyên và thủ hoả nhân tương khắc 100%, cậu lại dùng lửa của mình để hoà tan lớp băng được tạo nên từ sương đen, vậy thì tương đương với lúc người ta đang hoàn toàn không còn thần trí lại vác loa lên phát một đoạn cảnh báo cường độ lớn, gào to ba chữ "Kẻ thù đến" thật nhiều lần -- Nếu không khiến hắn phản ứng lại thì cũng quá kỳ lạ rồi.

Tuyên Cơ vội rụt tay lại với tốc độ nhanh nhất, khom lưng, chuẩn bị sẵn tư thế bị ma khí phản phệ, đồng thời trong lòng lập tức nảy lên suy nghĩ, đầu tiên là phải gắng gượng chịu đựng một trận đòn đánh trả, sau đó tìm cơ hội chuồn đi, trước tiên phải cố gắng bảo vệ chút không khí quý giá mà cậu đang cố giữ.

Phàm là hệ lôi hoả, cho dù não chỉ bé như hạt đậu phộng thôi thì cũng sẽ không đánh nhau với người ta ở dưới đáy biển.

Nhưng ngay tại lúc cậu căng thẳng đến mức dựng tóc gáy thì "đòn hiểm" mà cậu dự đoán lại không xuất hiện.

Tuyên Cơ vô cùng ngạc nhiên, đợi thêm một lúc lâu, lòng đầy sợ hãi, lại chà sát thêm một ngọn lửa cỡ hạt đậu, lén lút thăm dò xem sao. Sau đó cậu kinh ngạc phát hiện ra, đám ma khí dữ tợn này chẳng những không có ý công kích, ngược lại, chúng còn vô cùng ngoan ngoãn rút về thân thể chủ nhân, không tiếp tục làm lạnh nữa.

Xung quanh bốn phía là nước biển nhiệt đới, lớp băng nhanh chóng hoà tan, khối băng vốn nằm trong lối vào mộ nhanh chóng lung lay như sắp sập, cuốn người bên trong nổi lên mặt nước.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ