Chương 39

254 24 23
                                    

Edit: Meow

- Từ khoảnh khắc lần đầu tiên hắn dẫn những tộc nhân trẻ tuổi trốn đi kia, núi sông cố hương đã không còn đáp lại tiếng gọi của hắn nữa -

[...] Đoạn đầu giống chương 42, bản 1.0, có thêm thắt sửa đổi 1 chút nhưng không quá ảnh hưởng đến nội dung nên tạm bỏ qua nhé.

Tóm tắt: Tiếp tục trận đánh của Tuyên Cơ và A Lạc Tân, bớt chi tiết phản ứng che quần của Tuyên Cơ khi nghe về mắt thấu thị của Cốc Nguyệt Tịch vì ở bản này Cốc Nguyệt Tịch đã được lên sàn từ chương Xích Uyên rồi. Sức mạnh của A Lạc Tân vẫn ở thế áp đảo bởi vì đánh ở nơi này cực kỳ bất lợi cho Tuyên Cơ. Vương Trạch dùng súng bắn vào các lỗ máu - hạt nhân năng lượng của A Lạc Tân nhưng không có tác dụng. Vương Trạch đề nghị Tuyên Cơ đốt A Lạc Tân, nhưng không khả thi vì để đốt được A Lạc Tân thì cả Đông Xuyên cũng thành nguyên cái lò nướng, lửa cỡ đó Vương Trạch không dập nổi. Cuối cùng Tuyên Cơ dùng đạn lửa bọc bằng màng nước của Vương Trạch tạo thành trận pháp, thành công vây A Lạc Tân lại. Nhưng thùng nước trong xe cũng tháo ra để bọc đạn lửa rồi, không đi xe về được. Tuyên Cơ cảm thán mình không phải máy bay chở khách, từ chối nhiệm vụ vận chuyển người.

___

Trương Chiêu đứng từ phía xa, nhìn thoáng qua rồi hỏi: "Chủ nhiệm Tuyên, cái này... xử lý như thế nào đây?"

"Ai mà biết." Tuyên Cơ thở dài, khoanh tay trước ngực, hắn rầu rĩ nhìn A Lạc Tân bị nhốt trong trận: "Nhưng không thể di động, tôi chỉ biết một trận pháp như vậy thôi, một khi di chuyển trận sẽ phá."

Hắn chỉ vừa mới nhìn thấy trận pháp ấy trong cuốn "Sách Vu Nhân Đông Xuyên" hai ngày trước.

Vương Trạch: "..."

Ánh mắt hắn rơi trên người Tuyên Cơ, bắt đầu cảm thấy hứng thú -- Lúc Tuyên Cơ không nói không cười, tộc huy màu lửa đỏ hiện lên trên trán thì khiến cho người ta có một cảm giác vô cùng xa cách, giống như hắn cách thế giới này cả vạn dặm vậy. Nhưng chỉ cần hắn mở miệng nói chuyện thì lại mang theo một chút khí chất đắng cay sầu khổ rất buồn cười.

"Trước tiên cứ vứt hắn ở đây đi." Tuyên Cơ nghĩ một lúc, lộ ra vẻ mặt còn rầu rĩ hơn trước: "Đợi lúc về chúng ta hỏi... hỏi ai được chứ."

Ôi, lại phải nói chuyện với cái vị kia.

Chỉ cần nghĩ tới vị kia, Tuyên Cơ lại cảm thấy mệt mỏi như mười ngày nửa tháng không ngủ vậy. Hắn thở dài khó chịu, không biết bây giờ mà từ chức, Cục Dị Khống có thể trả trước lương tháng đầu cho hắn hay không.

"Thật lợi hại, trận pháp này là ngài tự nghiên cứu ra, hay là gia truyền thế?" Trương Chiêu tỉ mỉ nghiên cứu trận pháp của hắn, càng nhìn càng thấy tinh xảo - trong mắt hắn, bảy viên đạn trên mặt đất tạo thành một cái lồng khép kín, khéo léo vây A Lạc Tân ở giữa, cứ như vậy, cho dù A Lạc Tân có sức mạnh dời núi lấp biển, cũng chỉ là tự đấu với bản thân mình. Hắn càng giãy dụa thì càng tiêu hao sức lực bản thân. Mặt nạ trên mặt A Lạc Tân mang vẻ mặt dữ tợn, khóe mắt không ngừng chảy máu, vệt máu chảy dài xuống má.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ