Edit: Meow
Nhìn từ xa, con đường cao tương đương với chiều cao của một người bình thường, "cánh cửa" trước mắt lại nguy nga tráng lệ như nối liền với bầu trời, treo cao cao giữa không trung, nhìn mãi không thấy đỉnh, tựa như một con đường dẫn đến bầu trời vô cùng vô tận.
Con đường màu xanh nhạt uốn cong bỗng nhiên thay đổi hình dạng, cuộn về phương hướng với vô vàn những điều chưa biết.
Thi thể của Hà Thuý Ngọc nằm im ở lối vào, khuôn mặt điềm tĩnh, mảnh vảy giao nhân to bằng móng tay của Trương Chiêu ghim chặt trên mi tâm. Thuở còn sống bà ta gây ra muôn vàn tội ác, sau khi chết thì bị kẹt lại trong kẽ hở thời gian, trên mặt mang theo một lớp bảo vệ nào đó vừa u ám vừa huyễn hoặc, vừa thần thánh vừa quỷ dị.
Nơi này không thấy trời đất, cũng không thấy mặt trời mặt trăng. Ngắm nhìn khắp bốn phía, không thấy bất kỳ nguồn sáng nào, người và vật đều không thấy bóng. Đứng ở nơi này, quá khứ đều như mất hết màu sắc, mà tương lai lại như đang ngắm hoa trong sương mù. Dường như chỉ có một khoảnh khắc rõ ràng như vậy, còn lại đều mịt mờ chẳng rõ ra sao.
Ngay cả Thịnh Linh Uyên cũng nhất thời quên mất chuyện mấy người phàm kia dám to gan kháng mệnh, bị vây hãm trong "thời gian" vĩnh hằng đến xuất thần.
Lúc này, tiếng sóng biển và tiếng hát giao nhân bỗng nhiên phá vỡ yên lặng. Âm thanh đó chợt xa chợt gần, mịt mờ bay bổng, Thịnh Linh uyên lập tức khôi phục tinh thần, cả người toát mồ hôi lạnh... Chỉ có tay phải là nóng -- Chẳng biết từ lúc nào, Tuyên Cơ đã nắm lấy tay hắn, nắm chặt như chết cũng không buông, dường như sợ hễ để lọt chút gió là có thể cuốn mất người đi vậy.
Thịnh Linh Uyên dùng sức vùng ra, Tuyên Cơ giật mình, giống như một cậu học sinh đang mơ mộng hão huyền thì bị thầy giáo ném phấn đánh thức, nhìn hắn bằng vẻ mặt mịt mờ không phương hướng, dáng vẻ vô tội lại xen lẫn một chút tủi thân.
Vẻ mặt này của cậu còn "Khắc ma" hơn cả ly hoả Chu Tước, ma đầu chỉ nhìn thoáng qua đã rút lui ra ngoài ba thước, dù chỉ một giây cũng không dám ham chiến.
Thịnh Linh Uyên tránh khỏi cậu, lấy chiếc huân sắp hỏng từ trong người ra, thổi một hơi thật dài, huân "gào" lên một tiếng than khóc, gọi hồn của đám nhân viên chạy việc bên ngoài nhất quyết đòi chạy theo để nghiên cứu về.
Thịnh Linh Uyên lười quản bọn họ, vung tay lên, tiếc chữ như vàng mà dặn dò: "Đi theo ta."
Nếu không đi theo kịp, xảy ra vấn đề thì tự cầu phúc, còn nếu dám to gan kháng chỉ thì đừng hy vọng bệ hạ ra tay cứu giúp.
Ngoại trừ Trương Chiêu, những nhân viên chạy việc bên ngoài khác đi theo cũng đều là những người lão luyện, vừa nghe đã hiểu ý, lập tức đề phòng, không dám thở mạnh, đi theo sát Thịnh Linh Uyên.
"Rốt cuộc con đường này dài bao nhiêu thế?" Trương Chiêu cẩn thận thu lại miếng vảy giao nhân về, "Bảo sao mà chỉ dừng ba mươi giây, Ngọc bà bà lại không dám vào."
"Chưa biết chừng..." Ánh mắt Tuyên Cơ vẫn quấn quít trên người bệ hạ, thuận miệng trả lời: "Đây chính là cánh cửa dẫn tới kẽ hở thời gian, bên trong có gì thì tôi không rõ lắm, có thể cậu vừa mới đi vào từ lối này, lại chính là đang đi ra ở lối kia, cũng có thể là đi mãi vài chục vạn năm cũng không thoát được, cũng có thể là cậu vấp ngã, vừa rời khỏi đoạn đường này là bước vào kỷ Jura, khủng long tiền sử còn đang đi loanh quanh chờ bắt tay cậu đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - Priest
FantasíaLiệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) Tác giả: Priest Editor: Meow Thể loại: Cường cường, không gian huyễn tưởng, đô thị dị văn, cổ xuyên kim, niên hạ. Nhân vật chính: Tuyên Cơ x Thịnh Linh Uyên. Giới thiệu: "Trên đỉnh dung nham nóng chảy, có tro tàn vẫ...