Chương 21
-- Đôi tay này Tuyên Cơ biết -- trước đó không lâu vừa đánh hắn xong. --
Edit: Meow
Tuyên Cơ từng vào Nam ra Bắc, cũng thăm thú rất nhiều vườn bách thảo, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một loại cây kỳ lạ mà vừa nói một câu không hợp đã băng huyết thế này, giờ muốn cứu vãn cũng không còn kịp nữa.
Kể từ khi thanh kiếm của hắn "Bỏ nhà ra đi", số mệnh liền trở nên trắc trở đến lạ, bị ma đầu "bám lên" thì thôi đi, dù sao ma đầu kia nhìn cũng khá sạch sẽ, có khi còn thơm tho nữa ấy. Nhưng nếu bị dính đầy "Kinh nguyệt" của đám hoa trắng kia thì sau này làm sao hắn dám nhét thanh kiếm về lại cột sống chứ?
Lưng của một người đàn ông cần gánh vác nhiều như vậy sao?
Trong chớp mắt ấy, Tuyên Cơ thật lòng muốn ném tên râu dê phiền phức này đi ngay lập tức. Nhưng là một thanh niên được nhận sự giáo dục "Ngũ giảng tứ mỹ" (*) nhiều năm, cho dù mạng người hắn nắm trong tay vừa hôi vừa thối, trong lúc nhất thời hắn vẫn không ra tay nổi. Thực sự là hắn không còn tay để đi nhặt kiếm, đành chẳng thể làm gì khác hơn là dùng hết tứ chi, cố vươn chân, dùng sức hất thanh kiếm lên trời, sau đó hắn xách theo tên râu dê, bay đuổi theo kiếm, định dùng chân kẹp lấy thanh kiếm, tránh để nó bị ngâm vào trong "tiết canh".
Nhưng vào đúng lúc này, nhựa hoa tựa như máu chảy xuống bốn vách tường được phân nửa thì đột nhiên không chịu lực hút của trái đất nữa mà cong lại thành một đường rất không tự nhiên giữa không trung rồi phun xuống.
Nhựa hoa bay ngang giữa không trung dệt nên một rặng mây đỏ, khi chạm tới cánh Tuyên Cơ thì chợt bốc hơi lên, hóa thành sương mù mờ ảo, giống như kết thành một màn đào hoa chướng, nhìn cũng khá là tráng lệ. Nhưng không chờ Tuyên Cơ buông lời cảm thán, tên râu dê vốn đang hôn mê lại đột nhiên giãy dụa, kêu gào thảm thiết, chỉ thấy vài giọt nhựa hoa văng lên tay hắn, da thịt tên râu dê như chạm phải axit, bị ăn mòn thành những vệt đen nhìn mà phát sợ, khiến hắn đang hôn mê cũng đau tới tỉnh lại.
Quả nhiên là nhựa hoa có độc!
Chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, chẳng biết là lửa trên cánh Tuyên Cơ cháy quá mạnh hay là vì nguyên nhân gì, màn sương do nhựa hoa khắp bốn bề xung quanh bốc lên càng ngày càng dày, tên râu dê bị phơi trong "màn sương", da thịt bắt đầu thối rữa, giống như một người bị lửa thiêu đốt.
Mà màn sương đỏ nhanh chóng đã lan tới đỉnh động, gặp phải lớp đá núi lạnh như băng thì nhanh chóng ngưng tụ, sau dó rơi xuống như trời đổ mưa. Mặc dù tên người chim Tuyên Cơ này không tạo ra mưa axit, nhưng hắn lại vô tình trở thành người vận chuyển mưa!
Lúc này, Tuyên Cơ chẳng còn lựa chọn nào khác, không thể làm gì khác hơn là trước tiên phải cứu người sống, không rảnh đi lo cho kiếm của hắn. Hắn dùng sức cuộn mình lại, đôi cánh to lớn ôm lấy cơ thể như một chiếc lồng, tạo thành một lớp chắn bảo vệ nước lửa bất xâm, che chắn mình và tên râu dê.
Cùng lúc đó, trọng kiếm vừa bị hắn khều lên không trung nương theo mưa máu gió tanh "keng" một tiếng, rơi xuống đầm nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - Priest
FantasyLiệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) Tác giả: Priest Editor: Meow Thể loại: Cường cường, không gian huyễn tưởng, đô thị dị văn, cổ xuyên kim, niên hạ. Nhân vật chính: Tuyên Cơ x Thịnh Linh Uyên. Giới thiệu: "Trên đỉnh dung nham nóng chảy, có tro tàn vẫ...