CHƯƠNG 75

343 26 17
                                    

-- Đồ khốn nạn! --
_________

Edit: Meow

Trước đó, giấc mơ lớn nhất mà một Tuyên Cơ nghèo khó có thể nghĩ tới là một ngày đẹp giời mua vé số trúng được năm triệu, sau khi nộp đủ thuế thì đi Tây Giao mua một căn chung cư cũ, còn thiếu tiền thì đi vay rồi trả dần, cậu chẳng hề nghĩ tới rằng mình lại có được ngày hôm nay.

Thịnh Linh Uyên thản nhiên đẩy móng vuốt của cậu ra: "Toàn bộ pháp trận này là do ngươi giữ, nếu như ngươi không giữ được -- ví dụ như lúc ngủ, linh lực dẫn vào pháp trận bị cắt dứt, căn phòng này của ngươi sẽ trở về hình dáng ban đầu."

Tuyên Cơ thầm nghĩ, cậu còn ngủ cái gì mà ngủ? Có được một căn nhà to đẹp tráng lệ như thế này ở khu phố thị sầm uất của thành phố cấp một, có thể thoải mái giang rộng cánh mà bay bên trong theo đúng nghĩa đen, cho dù cậu có đang ngủ cũng bật cười tỉnh dậy.

"Chỉ cần tôi ở nhà, tuyệt đối sẽ không chợp mắt." Tuyên Cơ hớn hở mời Thịnh Linh Uyên ngồi lên ghế sofa -- Chiếc sofa lớn làm bằng vải vốn chiếm nửa diện tích phòng khách lúc này nằm lẻ loi trong một góc, giống như tiểu cảnh thu nhỏ vậy, cậu lấy hết trà, rượu, đồ ăn vặt... tích trữ trong nhà ra, bày ra trước mặt bệ hạ như xếp đồ cúng: "Ngài nói đi, hôm nay chúng ta học thêm cái gì? Có phải xỏ kim nữa không? Tôi có thể vừa bay vừa xỏ kim, vừa nhảy vừa xỏ kim, xoay Thomas 720 độ rồi xỏ kim cũng được luôn (*)!"

(*) Thomas Full Spin: Được tạo ra bởi vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ Kurt Thomas trong giải vô địch thế giới năm 1979.

Thịnh Linh Uyên không bắt cậu xỏ kim nữa mà để cậu luyện thần thức, hắn chê cảm giác của cậu không đủ linh mẫn.

Tuyên Cơ không nói hai lời, cho dù bệ hạ có gắn lên đầu cậu hai dây anten, cậu cũng có thể ngay lập tức biến thành bộ định tuyến.

Chỉ thấy Thịnh Linh Uyên tìm một lượt khắp xung quanh, đào được một cây cây me đất trong đống cây trồng bên bệ cửa sổ nhà cậu, hắn phất tay một cái, một tầng sương đen mỏng manh lập tức lan khắp mặt đất, chớp mắt đã chồng thêm một tầng ảo cảnh lên trận pháp không gian.

Tuyên Cơ há mồm trợn mắt nhìn mặt đất vốn bằng phẳng bỗng nhiên trở nên gồ ghề chập chùng, cỏ mọc lan tràn, cây cối mọc thành bụi, thậm chí còn có cả tiếng côn trùng kêu vang, tiếng chim hót và tiếng nước róc rách -- phòng khách của cậu biến thành một mảnh rừng xinh đẹp. Gáy cậu có cảm giác mát lạnh, vươn tay lên lại cảm nhận được những giọt nước, ngẩng đầu nhìn, là sương sớm trên lá cây rơi xuống.

Thế này cũng quá...

Thịnh Linh Uyên nhắc nhở: "Đây là ảo cảnh, mọi thứ nhìn thấy hay cảm nhận được ở nơi đây đều không có thật."

Đương nhiên Tuyên Cơ biết là giả, cậu hít sâu một hơi, phả vào mặt là mùi bùn đất ẩm ướt và hương thơm của cây cỏ, cảm thấy lá phổi như giãn ra, trong lúc nhất thời, cậu gần như có một khát vọng được sống cả đời trong lòng bàn tay Thịnh Linh Uyên.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ