Chương 25 - 29

376 27 23
                                    

Chương 25

Chương này giống chương 28 bản 1.0, Linh Uyên và Tuyên Cơ bị vây trong tố hồi, cùng xem lại quãng thời gian Linh Uyên trải qua ở Đông Xuyên. Có hai đoạn ngắn hơi khác ở phía dưới này thôi nè.

___

"Những đứa trẻ ở Vu Nhân Tộc cũng gọi ngài là..."

"Linh Uyên?"

"Ta tưởng đó là tên giả."

"Ngay cả tên thật trẫm còn chẳng nhớ nổi, nào biết cái nào là tên giả chứ?" Thịnh Linh Uyên cong mi nở nụ cười: "Đại danh của trẫm ít người gọi, hai chữ "Linh Uyên" là nhũ danh mà trưởng bối ban cho, nghe cũng quen tai hơn nên thuận miệng nói ra thôi."

Nghe nói người xưa lúc đặt tên thường cực kỳ coi trọng ý nghĩa của nó, nhưng hai chữ "Linh Uyên" nghe thế nào cũng cảm thấy không may mắn... Nhất là vị bệ hạ này còn sinh ra trong một thời kỳ đặc thù như vậy.

Tuyên Cơ thầm nghĩ: "Là một trưởng bối không có ý tốt sao?"

(*) Linh Uyên - 灵渊
灵 là chữ linh trong linh hồn, còn 渊 có nghĩa là vực sâu. Linh Uyên là linh hồn trong vực sâu.

___

[...] Tuyên Cơ bị vây trong Tố hồi cùng Thịnh Linh Uyên, chứng kiến cảnh A Lạc Tân bỏ nhà đi, bị yêu tộc bắt được, chứng kiến cảnh Yêu Tộc ăn sống thiếu nữ Nhân tộc.

___

Tuyên Cơ bị ép ngoảnh mặt làm ngơ, toàn thân tê dại, đôi cánh sau lưng vô thức muốn giang rộng, nhưng đôi cánh mang theo ánh lửa vừa mới nhú ra đã bị một bàn tay lạnh lẽo không sợ lửa đè xuống.

"Trước nay vẫn vậy, không cần sợ hãi." Thịnh Linh Uyên lạnh nhạt nói: "Đổi lại là nhân tộc thì cũng sẽ không nhân từ nương tay. Đây đều là món nợ cũ từ mấy ngàn năm trước rồi, không liên quan đến những tiểu yêu hậu bối các ngươi."

"Ta không phải..." Tuyên Cơ bật thốt lên, muốn nói rằng hắn không phải "Yêu tộc", nhưng nói được một nửa lại ngừng.

Hắn không phải yêu tộc thì là cái gì chứ, dù sao cũng có thể chắc chắn hắn không phải là người. Tuyên Cơ nhất thời cảm thấy mơ hồ, một cảm giác cô độc không biết vì sao bỗng nhiên ùn ùn kéo tới vây hắn lại, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình không có tông tộc, không có đồng loại... Cũng không có nguồn gốc.

___

"Một ngày nào đó, ta sẽ vuốt xuôi cho tất cả những đôi mắt chết oan, liệm tất cả những hài cốt không ai nhặt."

Hắn nói khoác mà không biết ngượng, mà những lời này đã khiến A Lạc Tân lầm lỡ một đời.

Tổ huấn của Vu Nhân Tộc là trọn đời không rời Đông Xuyên.

Nhưng sau khi trải qua chuyện này, tâm tư người thiếu niên tộc trưởng đã bay tới nơi nhân gian vừa rộng lớn vừa tàn khốc kia...

___

Chương 26

Tương đương chương 29 bản 1.0. Tiếp tục là những ký ức trong tố hồi. Tiểu Linh Uyên đi tìm và cứu A Lạc Tân, hai đứa trẻ bỏ trốn 1 cách thuận lợi mà không gặp bất kỳ nguy hiểm gì bởi sau lưng vẫn luôn có Đan Ly bảo vệ, ngay cả lần thoát chết trong gang tấc năm xưa đã đưa tiểu Linh Uyên bước chân vào chốn đào nguyên Đông Xuyên cũng là do 1 tay Đan Ly cẩn thận sắp xếp nhằm kéo Vu Nhân Tộc vào trận doanh của Nhân tộc. Sáu năm qua đi, Nhân Tộc "tìm'' lại được tiểu hoàng tử, A Lạc Tân cũng cãi lời cha mà rời khỏi Đông Xuyên, bước vào thế gian rộng lớn tàn khốc.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ