CHƯƠNG 90

336 31 42
                                    

-- Hắn vốn là một bóng ma hư vô lơ lửng trên trần thế, bàng quan nhìn hết đủ loại vui buồn, bất ngờ bị đẩy xuống nhân gian, hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo và đau đớn mà đã lâu không còn cảm nhận được --
________

Edit: Meow

Cái gọi là "Sưu hồn", không hề giống như trong truyền thuyết, có thể tùy ý lật mở đầu óc một người để kiểm tra, dù sao thì dưới tình huống bị kích thích, có khả năng rất lớn rằng khi ấy não người ta sẽ trống rỗng, chẳng nghĩ được chuyện gì. Đây chỉ là một loại phản chú chuyên dùng để nhắm vào con rối Thông Tâm Thảo, dưới tình huống con rối còn nguyên vẹn, chú văn Thông Tâm Thảo cũng còn nguyên vẹn, nếu như có thể kịp thời khống chế được chủ nhân chú văn thì có thể dựa vào chú văn Thông Tâm Thảo "tra soát" được chủ nhân Thông Tâm Thảo.

Nếu như Thịnh Linh Uyên làm phản diện, hắn chắc chắn sẽ không chết vì nói nhiều, một nửa đoạn tin nhắn vẫn còn nghẹn trong họng Trương Chiêu, ngay cả Cốc Nguyệt Tịch mang mắt thấu thị cũng còn chưa nhìn thấy rõ hắn bắt được cái gì, hắn đã sưu hồn xong.

Con rối gỗ kêu lên một tiếng đau đớn, thân búp bê giống như một chiếc máy chiếu mini, chiếu ra một vệt sáng, sau đó, bóng người ngang cỡ người thật hiện lên ngay phía sau lưng cậu ta.

"Kẹt" một tiếng, Yên Thu Sơn phanh gấp, lúc này anh ta thật sự đã lái xe thành hình ziczac, suýt chút nữa đã đâm vào cửa hàng tiện lợi ở ven đường.

Một đám nhân viên chạy việc bên ngoài có thói quen không thắt dây an toàn suýt nữa bị nổ thành bỏng.

Nhưng là đám bị nổ thành bỏng té ngổn ngang thành một đám, lại không ai rảnh mà phàn nàn.

"Tri Xuân?"

"Tri Xuân!"

"Con bà nó!" phản ứng cùa Trương Chiêu là tồi tệ nhất, cậu bấm nhầm vào đồng hồ, hoảng sợ thốt lên, "Yên Tổng, cứu em! Mau nhìn xem có phải em bị hỏng rồi hay không với! Hình như em xuất hiện ảo giác rồi!"

Ngay trước khi Trương Chiêu dừng hình tất cả mọi người, Thịnh Linh Uyên giữ được cổ tay của cậu, đồng thời thả xiềng xích trên người con búp bê gỗ.

Đầu chiếc xe chuyên dụng vẫn đang treo lơ lửng ở ven đường, hai tay của Yên Thu Sơn tựa như dính chặt trên tay lái, bên ngoài cơ thể anh được bảo vệ bởi một lớp màng kim loại, trông như một bức tượng đồng giống y như thật.

Anh ta không dám cử động, không dám quay đầu, cũng không dám nhìn kính chiếu hậu.

Một khắc kia, anh cũng giống như Trương Chiêu, cũng không tin tưởng vào năm giác quan của mình, anh nghi ngờ mình trúng chiêu, xuất hiện ảo giác.

Nhưng ảo giác này quá trí mạng, đâm thẳng lên ngực anh một cách chuẩn xác và tàn nhẫn, đâm xuyên cả tâm và tâm ma.

Dường như tâm ma chướng bên ngoài cửa sổ xe cũng cảm thấy cả cái xe này ngập tràn tâm trạng rối ren hỗn loạn, vì thế nó cũng nóng lòng muốn nhân cơ hội thấm vào trong xe qua những khe hở.

Thịnh Linh Uyên chau mày: "Làm càn."

Sương đen vừa trói Tri Xuân bỗng hóa thành con rồng giận dữ, chặn lại tâm ma chướng, tiếng rồng gầm lạnh giá vang lên, chấn động tai mấy người kia, khiến cho nhóm nhân viên chạy việc bên ngoài tỉnh táo lại, Cốc Nguyệt Tịch có thính lực tốt nhất, hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa đã bị hắn làm chấn động cả não.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ