CHƯƠNG 64 - QUYỂN 4: NÔ LỆ

424 29 24
                                    

QUYỂN 4: NÔ LỆ

Lời tựa: Tự do là sự khởi nguồn của lưu đày, là nguyên nhân gây ra đau khổ.
_________

Artist: 老斐今年就是小红手

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Artist: 老斐今年就是小红手

Tuyên Cơ vẫn còn bị vây hãm trong nỗi bi thương và cô độc chẳng thể diễn tả thành lời, ngơ ngác nhìn lên trần của phòng chăm sóc đặc biệt, lúc này đã là đêm khuya, khu bệnh nhân đã tắt hết đèn, bốn phía lặng yên không tiếng động.

Giữa cảnh tối lửa tắt đèn bỗng nhiên vang lên một tiếng nói: "Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi hả?"

Tuyên Cơ bất ngờ không kịp đề phòng, bị giọng nói kia doạ cho sợ đến mức suýt thì phi thăng luôn, tay chân luống cuống níu lại mảnh hồn đang hoảng sợ, lúc này mới nhìn thấy bóng người đen như mực bên cửa sổ... Lại đúng là vị nam chính chẳng rõ là ảo giác hay là thật trong giấc mộng.

Cậu không hé nửa lời, lấy tay ấn chặt lên ngực, nuốt lại nỗi oán hận mắc nghẹn trong cổ họng, nghẹn đến tức cả ngực, không biết tổn thương tinh thần có thể coi là tai nạn lao động hay không.

Phòng bệnh của bệnh viện năng lực đặc biệt đều là phòng đơn, quay lưng về hướng bắc, nhìn về hướng nam, sáng sủa sạch sẽ, rèm cửa sổ hai lớp, lớp rèm dày chỉ kéo một nửa, đằng sau là một lớp rèm lụa mỏng, ánh trăng, ánh sao và ánh đèn đan xen vào nhau, xuyên qua lớp lụa mỏng chiếu vào gian phòng, nhưng hết thảy đều tránh khỏi người bên cửa sổ, không dám dính dáng gì đến thân thể hắn.

Tuyên Cơ nhìn hắn, tựa như người mất hồn, ánh mắt vô cùng vi diệu, mắt cậu vẫn còn ánh nước, giống như vừa bị ai bắt nạt, nhìn rất tủi thân, người co ro lại, đồng thời lại mơ hồ có một khát vọng nào đó chẳng nói nên lời.

Thịnh Linh Uyên quan sát hắn: "Có phải ngươi lại đói rồi không?"

Tuyên Cơ: "..."

Tại sao phải dùng từ "lại"?

Tuyên Cơ biết mình đã thất bại trong việc quản lý biểu cảm, cũng để lại ấn tượng kỳ quái cho người ta rồi, vội vã rời ánh mắt khỏi người Thịnh Linh Uyên, mạnh mẽ đè nén tình cảm đang cuộn trào trong tim.

"Yên... khụ..." Nhất thời cậu không biết nói gì cả, đành phải qua loa tìm chủ đề để nói: "Bọn Yên tổng đâu rồi?"

"Chưa chết, trẫm cũng chẳng cần phải nuốt lời vì mấy chuyện vặt vãnh này." Thịnh Linh Uyên ngồi xuống chiếc ghế gỗ, lười biếng trả lời: "Yên tâm."

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ