CHƯƠNG 100

400 25 9
                                    

-- Đúng là sống lâu thật tốt, nếu như có thể sống tám trăm năm, mỗi ngày nhặt được một đồng xu thì một kẻ ngốc nằm không cũng có thể thành tỉ phú... Không, phải là tỉ tỉ phú! --
_______

Edit: Meow

Phòng khắc phục hậu quả vận chuyển thiết bị âm vọng, đi theo phía sau đoàn xe của nhân viên chạy việc bên ngoài, những phòng hậu cần khác cũng chậm chậm theo sau để bọc hậu.

Chiếc xe khách nhỏ của khoa cổ tu đang chuẩn bị đóng cửa thì có một chiếc xe thương vụ màu trắng đi tới bên cạnh, cục trưởng Hoàng kéo cửa sổ xe xuống, nghiêng đầu ra nói: "Lão tiến sĩ Vương lớn tuổi rồi, để Thầy ấy đi cùng xe với tôi, ngồi xe con có thể thoải mái hơn một chút, hai chúng tôi cũng có thể tán gẫu với nhau."

Tiến sĩ Vương chẳng có ý muốn đồng cam cộng khổ cùng cấp dưới của mình, vừa nghe thấy tiếng gọi là liền ngẩng chiếc cổ mảnh khảnh lên, liếc mắt nhìn ra ngoài, rồi lập tức bước từng bước nhỏ tới chiếc xe con. Sau khi ông lên xe còn kéo cửa sổ xe xuống, nhe hàm răng cửa "Có một không hai" ra, vẫy tay tạm biệt đồng nghiệp khoa cổ tu.

"Chẳng phải đơn vị đã sắp xếp xe cho Thầy rồi ư." Cục trưởng Hoàng cầm gậy giúp lão tiến sĩ: "Đường xa thế này, sao lại muốn ngồi chen chúc với đám trẻ thế ạ?"

Tiến sĩ Vương không chỉ phản ứng chậm, mà hai ngày nay thi hành nhiệm vụ ở bên ngoài vất vả nên còn bị nóng trong người, dường như lại càng thêm nghễnh ngãng, trong tiếng động cơ ô tô, ông lão ghé sát tai lại gần cục trưởng Hoàng, "Gào" một tiếng như đang luyện giọng: "Một cái bánh bông lan gì cơ? Không ăn nữa, tôi ăn sáng no rồi!"

(*) Cục trưởng Hoàng nói: 一块挤着 [yīkuài jǐzhe] - ngồi chen chúc, tiến sĩ Vương nghe thành 一块鸡蛋糕 [yīkuài jī dàngāo] - bánh bông lan

Cục trưởng Hoàng: "..."

"Già rồi, chỉ ăn no bảy phần thôi." Tiến sĩ Vương giơ bảy ngón tay lên, chỉ vào cái bụng hơi mập của cục trưởng Hoàng, than thở, "Tuổi cao rồi, không thể ăn no căng bụng nữa, phải dưỡng sinh!"

"Ôi... Vâng." Cục trưởng Hoàng bất đắc dĩ nói: "Chuyến này đường xa, Thầy nghỉ ngơi đi, để con hạ ghế xuống cho Thầy. "

Tiến sĩ Vương "Quang quác" gào lên: "Hả? Cậu nói cái -- gì?"

Cục trưởng Hoàng đành phải dồn khí xuống đan điền, thi triển thuật sư tử hống: "Con nói Thầy -- nghỉ -- ngơi! Ngủ một giấc là về đến tổng bộ... Khụ khụ. "

Cục trưởng Hoàng gào đến mức rách cả họng.

Tài xế ngồi trong xe, nhìn hai ông lão già cả này thi gào qua kính chiếu hậu, khóe mắt cong lên.

Tài xế của cục trưởng Hoàng cũng là người bình thường, khoảng chừng ba mươi tuổi, gọi là tiểu Tôn, vẫn luôn đi theo cục trưởng Hoàng, mỉm cười lộ ra hai cái răng khểnh. Bình thường tiểu Tôn nói rất ít, giống như bị câm điếc, nhưng tố chất tâm lý cực kỳ tốt, cho dù có thấy có thấy sinh vật kỳ quái đuôi dài bay lên trời chui xuống đất thì cũng không hề có biểu cảm gì. Mỗi ngày sau khi đưa cục trưởng Hoàng đến đơn vị là lại như "rồng thần thấy đầu không thấy đuôi", nếu không phải là đi ra ngoài rửa xe thì lại mang xe đi bảo dưỡng, lúc nào cũng luôn có chuyện để làm, rất hiếm khi đỗ xe ở tòa nhà tổng cục. Nhưng bất cứ lúc nào cục trưởng Hoàng cần dùng xe, anh ta luôn có thể xuất hiện trước nhất.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ