Edit: Meow
Tuyên Cơ không biết có phải là mình bị nham thạch Xích Uyên nóng chảy nướng ra ảo giác rồi hay không, dường như cậu nghe thấy tiểu khúc Bắc Nguyên mà hồi nhỏ từng được nghe.
Tại sao đột nhiên lại nhớ về khúc hát này? Tuyên Cơ không biết, có thể là vì trong khúc hát này chan chứa nguyện vọng về quê của những người dân chạy nạn... Người phàm ấy mà, số mệnh của họ như bèo, như cỏ, chỉ có thể trôi dạt theo sóng, nguyện vọng mà họ tự cho là tê tâm liệt phế lại là cái thá gì chứ?
Chẳng kinh động được đến tro tàn lơ lửng trên Xích Uyên, cũng không làm tan nổi một tấc tuyết trên cánh đồng băng ở cực bắc.
Kết quả là vẫn chỉ có thể giống như con ruồi không đầu, buộc vận mệnh của mình trên những lời tiên đoán hư vô mờ mịt, mong ngóng có một người cứu thế dập tắt cảnh nước sôi lửa bỏng.
Tuyên Cơ chợt phát hiện ra hình như mình bị chiều hư rồi.
"Hậu duệ Chu Tước cuối cùng", "Thiên Ma Kiếm độc nhất vô nhị" gì gì đó, cậu nghe những câu này nhiều quá, bản thân cũng dần bắt đầu cảm thấy mình là một người không tầm thường, còn tự cho rằng mình có thể chi phối được gì đó, thay đổi được gì đó. Cho đến lúc vừa rồi -- khi nhìn thấy Thịnh Linh Uyên nhảy xuống từ trên vách đá cao, cậu vẫn còn mơ tưởng về một ngày lửa Xích Uyên tắt, thiên hạ thái bình, có thể có cơ hội gặp lại cố nhân.
Không ngờ lại gặp lại nhau bất ngờ đến như thế. Không biết bao nhiêu lần cậu nỗ lực ôm lấy người kia, bàn tay cậu lại bấy nhiêu lần xuyên qua cơ thể thủng lỗ chỗ ấy. Cho đến khi những mảnh vụn kim loại rơi ra khỏi lồng ngực trống rỗng, khỏi cơ thể đã cháy đen đó, hợp cùng với xương Chu Tước, đưa cậu quay về hiện thế.
Rốt cục hai tay cậu cũng đón được thân thể mà cậu vẫn hằng mong nhớ kia... Vào thời khắc đối phương một lần nữa vì cậu mà hóa thành tro bụi, lấy sinh mạng của mình đổi cho cậu một đời.
Cậu cẩn thận nhặt lại huyết mạch mà Thịnh Linh Uyên vứt bỏ, giữ lại hài cốt của hắn, dùng tinh phách bản mạng chăm sóc, đợi khi lửa Xích Uyên đã hoàn toàn dập tắt, cậu tới nhân gian, đi trên con đường mà năm đó bọn họ từng chạy trốn, cũng là con đường mà họ đã lấy lại từng tấc đất non sông.
Cuối cùng cậu cũng có thể tự mình cảm nhận được cái ấm cái lạnh ở nhân gian mà cậu hằng mong muốn mà không cần phải phụ thuộc vào cảm quan của người khác nữa.
Không phải đánh giặc, nhân khẩu dần tăng lên, Linh Uyên đã tự mình nhận hết vai trò của kẻ ác, dựng nên một nền móng vững chắc cho hậu bối, nghe nói người kế vị của hắn là con trai của Trữ vương, Tuyên Cơ từng tới thăm Độ Lăng Cung một lần... Nhưng thật tiếc, tiểu tử kia lớn lên không giống người Thịnh gia cho lắm, ngũ quan khá thanh tú, giống như người Vu Nhân Đông Xuyên.
Sau khi lửa Xích Uyên tắt, tộc tương tự người cũng không còn gì khác biệt so với người phàm, sống an cư lạc nghiệp. Hậu duệ Cao Sơn có rất nhiều người làm thợ thủ công, người Vu Nhân và người Trung Nguyên Tộc có nhiều tập tính giống nhau, bởi vì thân thuộc với cỏ cây, vì thế đã có không ít danh y giỏi, hậu duệ của Ảnh Nhân đều thuộc về tộc của chủ nhân, vì thế cũng dần mai danh ẩn tích, yêu tộc cũng an phận hơn, ít khi xuất hiện, hoặc là ẩn cư, hoặc là gia nhập vào Ty Thanh Bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - Priest
FantasyLiệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) Tác giả: Priest Editor: Meow Thể loại: Cường cường, không gian huyễn tưởng, đô thị dị văn, cổ xuyên kim, niên hạ. Nhân vật chính: Tuyên Cơ x Thịnh Linh Uyên. Giới thiệu: "Trên đỉnh dung nham nóng chảy, có tro tàn vẫ...