-- Tên khốn kiếp không biết nông cạn này, muốn chết à? --
Edit: Meow
"Ngươi là hào địa mạch." Thịnh Linh Uyên nhìn chị, nói, "Sao hả, các ngươi theo dõi thiên thời, bây giờ còn muốn chế trụ cả địa mạch?"
Đan Lâm bị hắn dùng một câu vạch trần cương vị công tác, ban đầu chị hơi sững sờ, sau đó thì nở nụ cười, thoải mái ngồi xuống: "Đúng, tôi là Đan Lâm, người phụ trách của Bạo Vũ, sao ngài lại biết?"
"Trên người ngươi còn vương 'địa khí'." Thịnh Linh Uyên nói, "Năm thứ hai sau khi Đại Hỗn Chiến kết thúc, Đế Sư Đan Ly đã từng đề xuất việc tu sửa địa mạch, ý tưởng của y chính là thiết lập các trạm kiểm soát ở những vị trí mấu chốt của địa mạch, giao cho những người có chuyên môn trông giữ, gọi là hào địa mạch. Một khi địa mạch xuất hiện biến động lạ tức là gần đó đang có đại yêu hoạt động, có thể báo động trước để ra lệnh cho quân ta bao vây diệt trừ. Lúc ấy những người hào địa mạch được gọi là 'Địa Lang Trung', thức hải cộng hưởng với địa mạch, thức hải chịu đựng muôn ngàn thử thách, thân thể thường xuyên bị dày vò, thường thì chẳng qua được bao nhiêu năm đã dầu hết đèn tắt (chết)."
Đan Lâm ngồi thẳng: "Sau đó thì sao, việc tu sửa địa mạch không thành công ư?"
"Không giải quyết được gì, hào địa mạch chính là một cái hố cần lấp đầy bằng mạng người, lại còn phải là mạng của người tu hành. Mà những người tu hành, có ai là không coi trọng bản thân đâu, người sau càng tiếc mạng hơn người trước, làm gì có ai chịu đi? Đế Sư vì danh tiếng của mình nên cũng không dám nhắc lại việc này nữa."
Tri Xuân nghe xong lập tức sốt ruột nói: "Nhưng Đan tổng đã làm việc này mấy chục năm rồi, chị ấy... "
Thịnh Linh Uyên rũ mắt xuống, liếc mắt nhìn Tri Xuân, cảm thấy đao linh này cũng khá thú vị, suýt chút nữa đã chết trong tay hắn hai lần, vậy mà vẫn có thể công tư phân minh, không hề sợ hắn chút nào. Bản thân đã ở tình trạng như vậy mà còn có tâm sức quan tâm đến người khác, tính cách khá giống với Vi Vân, nhưng không ngu xuẩn như tên hoàng tử giả đó, chỉ giống những điểm tốt của y.
"Chị ta thì không sao đâu, đó đã là chuyện từ xưa xửa xừa xưa rồi, hiện giờ Xích Uyên đã bị phong ấn, hào địa mạch không phải chịu tổn thương lớn như vậy nữa, hơn nữa nếu ta đoán không nhầm, hiện giờ các ngươi đều dùng máy móc, chỉ cần bản thân chú ý một chút, đừng lúc nào cũng để cơ thể tự cảm nhận là được." Thịnh Linh Uyên nhận lấy cốc cà phê Tuyên Cơ bưng tới, mùi có vẻ rất thơm, chưa nhìn xem đó là gì đã uống, bất ngờ uống phải một ngụm vừa chua vừa đắng như "thuốc bắc", miệng đắng đến khổ sở, suýt chút nữa đã không thể duy trì được điệu bộ đoan trang như thế ngoại cao nhân.
Thịnh Linh Uyên không thích tất cả những vị đậm, ghét ngọt ghét cay, và sợ nhất là đắng, nhưng hắn lại rất ngại thể hiện ra ngoài, chỉ có một mình Tuyên Cơ biết, khi còn bé, nếu ăn phải đồ có vị cay đắng, hắn sẽ co đầu lưỡi lên, sau đó nuốt hết xuống. Lúc cậu bưng cốc cà phê tới, ban đầu vốn định thêm chút đường cho bệ hạ, tay cũng đã gắp miếng đường lên rồi, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn nhìn chăm chú đao linh khác y như một con sói già đang vẫy đuôi... Vì vậy cậu đã phục vụ hắn bằng vị nguyên bản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - Priest
FantasíaLiệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) Tác giả: Priest Editor: Meow Thể loại: Cường cường, không gian huyễn tưởng, đô thị dị văn, cổ xuyên kim, niên hạ. Nhân vật chính: Tuyên Cơ x Thịnh Linh Uyên. Giới thiệu: "Trên đỉnh dung nham nóng chảy, có tro tàn vẫ...