Chương 10

337 27 10
                                    

Chương 10

-- Chị ta giống như một người mang tội ác tày trời, phải chịu phạt săm hình lên mặt, sau đó lập tức bị đày xuống âm tào địa phủ --

Edit: Meow

"Bắt người nào?"

Lúc Tiêu Chinh nhận được điện thoại của La Thúy Thúy, hắn trầm mặc khoảng năm giây, sau đó không thể nhịn được nữa, nổi giận.

Từ lúc hắn nói ra mệnh lệnh: "Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắn hạ người tình nghi." thì Tất Xuân Sinh đã trở thành một vết xước trong lòng hắn.

Một cuộc điện thoại không thể tưởng tưởng tượng từ La Thúy Thúy, nói Tuyên Cơ nghi ngờ Tất Xuân Sinh có vấn đề, chuẩn xác kích thích thần kinh của chủ nhiệm Tiêu, vì vậy hắn dồn hết áp lực thành cơn giận: "Anh lặp lại lần nữa -- Tôi bắt tên nhân viên thời vụ họ Tuyên kia về trước! Không được, lão La, cậu ta vừa tới nên không biết, nhưng sao anh cũng nói chuyện không chịu trách nhiệm như vậy chứ? Tất Xuân Sinh có lý lịch như thế nào? Người ta nửa đời vào sinh ra tử, sau khi nhận huân chương hạng ba, bởi vì bị thương nên rút lui về tuyến hai, lúc chị ấy tham gia vào đội ngũ chạy việc bên ngoài, tên nhân viên thời vụ kia đã ra đời chưa?"

"Tôi chỉ là thuật lại thôi, ngài đừng nói tôi chứ." La Thúy Thúy tủi thân, lá cây cũng ủ rũ theo, đắp tấm chăn không biết được ai đưa cho, cuộn người nằm trên cốp sau xe của đội chạy việc bên ngoài, sụt sịt mũi, La Thúy Thúy ồm ồm nói tiếp: "Lãnh đạo của chúng tôi bảo tôi nói như vậy, tôi truyền đạt lại y hệt cho cậu. Chủ nhiệm Tiêu, không nói dối cậu, bây giờ ngay cả Nam Bắc tôi cũng không phân biệt được, làm giải quyết hậu quả bao nhiêu năm như vậy cũng chưa từng gặp phải chuyện này... Ầy, có thể xin tổ chức điều tôi tới một vị trí hậu phương hơn một chút nữa được không, năm ngoái kiểm tra sức khỏe, nhịp tim tôi còn không đều, tôi... ơ ơ ơ? Chủ nhiệm Tiêu? Hầy..."

Tiêu Chinh không buồn nghe hắn cằn nhằn nốt đã cúp điện thoại.

Lúc này đã sau nửa đêm, tòa nhà Cục Dị Khống đèn đuốc sáng trưng, đội chạy việc bên ngoài gần như đã mang hết toàn bộ các thiết bị làm sạch ra, phun một lượt lên trên bức tường in đầy những dòng văn tự bằng máu, văn tự bằng máu nhanh chóng trôi đi hơn nửa, nhưng mà mọi người chưa kịp thở phào, lại có những vệt máu mới chảy từ trên tường xuống.

Tiêu Chinh ném điện thoại di động qua một bên, hai tay chống trên bàn họp, cúi đầu thật sâu.

Chẳng biết vì sao, đột nhiên hắn lại nghĩ tới lần cuối cùng hắn gặp lão cục trưởng.

Lão cục trưởng nhiệm kỳ trước là một trong những đại nguyên lão đầu tiên từ thủa Cục Dị Khống mới thành lập, vừa từ chức được hơn nửa năm, khi ấy ngài đã 90 tuổi, dâng hiến cả đời vì công việc. Sau khi từ chức, ngài ấy giống như chẳng còn mục tiêu sống, thân thể vốn vô cùng khỏe mạnh bỗng nhiên sụp đổ, vài ngày sau đã ốm không dậy nổi, một tháng sau thì từ biệt cõi đời.

Bởi vì vừa mới từ chức không lâu, mặc dù người đi nhưng trà vẫn chưa lạnh, khi ấy người phụ trách các ban ngành đều tới thăm ngài, nhưng đều không được gặp, cuối cùng, lão cục trưởng chỉ gặp một mình Tiêu Chinh.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ