CHƯƠNG 68

343 31 29
                                    

-- Xác thực vân tay hoàn tất, hiệp nghị chịu toàn bộ trách nhiệm đã hoàn thành --
______________

Edit: Meow

Công chúa yêu tộc là ai?

Không... Khoan đã!

Vừa rồi nàng ta nói rằng Đế cơ yêu tộc cũng góp một tay cùng với ông chồng rác rưởi kia dấy lên cuộc hỗn chiến Cửu Châu?

Nhân Hoàng là con lai với yêu tộc?

Tuyên Cơ cảm thấy đầu mình đầy câu hỏi, một chút kiến thức ít ỏi về lịch sử của cậu bỗng chốc hóa tro tàn, mờ mịt nhìn về phía Thịnh Linh Uyên.

Thịnh Linh Uyên vẫn giữ nụ cười trên môi, sương đen lượn quanh người hắn như những đường vân trang trí trên đồ trang sức, hòa vào trong hơi nước, lông mi rủ xuống, gò má cao cao như một tà thần u ám đầy yêu khí, hắn đưa tay chỉnh lại cây trâm bị lệch của Thái hậu, rồi nhẹ nhàng vén lọn tóc dài của nàng ra sau tai, dịu dàng nói: "Mẫu hậu, người nói gì thế, người bị mê sảng rồi sao?"

Theo tiếng nói của Thịnh Linh Uyên, Tuyên Cơ lại mờ mịt nhìn về Thái Hậu, cậu cũng nghi ngờ Thái Hậu tuổi già, vừa mới mất con, chính trị thất bại, chịu sự đả kích quá lớn nên mới suy nghĩ không còn minh mẫn.

Chỉ thấy Thịnh Linh Uyên như một cậu con trai nhỏ đang làm nũng, cũi người ghé sát bên tai nàng thì thầm một câu gì đó.

Hắn dùng "Truyền âm nhập thất", không hề lộ ra một chút âm thanh nào, chỉ thấy môi hắn mấp máy, các thị vệ xung quanh đều không hề nghe thấy gì.

Tuyên Cơ ở ngay bên cạnh hắn mới có thể đọc được khẩu ngữ.

Thịnh Linh Uyên nói: "Mẫu hậu, thật đáng thương cho nam tử trên đời này, bởi vì lúc đứa trẻ sinh ra, chẳng có đứa nào khắc tên cha ruột của mình trên người cả, sơ sẩy là nhận nhầm ngay. Nhưng mà nữ nhân thì khác, nếu không phải là con của mình, thì đứa bé từ đâu ra, họ đều biết rõ trong lòng. Người nói rằng yêu nữ đã nhét ta vào bụng người, thế vì sao năm đó người không nói ra, vì sao còn phải sinh ra ta bằng được? Đường đường là Đế hậu, cho dù có bị mất nước đi chăng nữa, chẳng lẽ còn có thể trở thành công cụ đẻ thuê hay sao?"

Trần Thái Hậu run rẩy, Thịnh Linh Uyên "nhẹ nhàng" đặt tay lên vai nàng, giống như một xiềng xích chẳng thể tránh thoát, Tuyên Cơ cảm thấy so với cơ thể, thì tinh thần của nàng càng không thể giãy giụa.

"Bởi vì đứa trẻ kia, vốn không phải là do yêu nữ nhét vào bụng người, mà là người trộm được." Thịnh Linh Uyên nở nụ cười, sương đen trên đầu ngón tay như có như không lướt trên da Trần Thái Hậu, "Ta cũng có một câu chuyện, mẫu hậu có muốn nghe một chút không?"

Hắn chưa nói dứt lời, một làn sương đen mỏng manh đã bùng lên, trong chớp mắt, cả cung điện như ngập trong bão tố, sương đen bao vây hai "mẹ con" họ, ngăn hết thị vệ ở bên ngoài, Tuyên Cơ phản ứng cực nhanh, nhân lúc màn sương đen còn chưa kịp phủ khắp phòng vội lẻn vào trong.

"Năm đó Yêu Đô bị động đất, linh khí khô kiệt, rất nhiều yêu tộc chạy trốn, yêu vương Cửu Thuần nổi dã tâm. Cửu Thuần có một người chị em cùng cha khác mẹ, nhũ danh là "Oản Phi".

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ