CHƯƠNG 47

412 34 35
                                    

-- Người này rốt cuộc là như thế nào? Đây chính là nguyên nhân của việc nửa đời sau hắn bạo ngược điên cuồng ư? --

Edit: Meow

Ở trên không trung, Cốc Nguyệt Tịch đang giơ ống nhòm, chỉ đạo tuyến đường cho đồng nghiệp phía dưới: "Gần lối ra phía Tây Nam có ba... bốn người đang nấp trong một cái mật thất... Đúng, cách lối ra khoảng tầm hai ba mét, có một tấm ván gỗ? Được rồi mai phục cẩn thận -- Vương tổng, có lẽ tôi đã nhìn thấy hang ổ của Bản Chân Giáo rồi, bọn họ cung phụng một con thú kỳ quái đầu rồng đúng không? Trên con đường ở chợ đen dưới lòng đất, bên phía tay phải các anh, cách các anh cỡ hai gian, đừng chạm vào cánh cửa đó, trên cửa có một loại pháp trận, tôi không rõ lực công kích của nó. Người đều ở bên trong, không có ai ra ngoài, có lẽ là cảm thấy rất an toàn. Hoa hồ ly cũng ở trong đó, tôi nhìn thấy cô ta."

Vương Trạch và Tuyên Cơ vượt qua đoàn người đi tới gian phòng đó.

Trương Chiêu hét lớn với người bên trong: "Phần tử ngoài vòng pháp luật ở bên trong nghe rõ đây! Các ngươi đã bị bao vây, mau bỏ vũ khí xuống, đừng chống cự vô ích, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, nếu như chống cự... Ôi, giọng tôi không đủ lớn nên hô không đủ uy phong, lên đồn công an hàng xóm mượn cho tôi cái loa đi."

Đứng cách thật xa, Vương Trạch cũng cảm nhận được trên cửa gian phòng có một loại khí tức khiến người ta thấy không thoải mái, sợ Trương Chiêu không có chừng mực, anh vội vàng tiến lên túm gáy cậu ta, kéo về phía sau: "Cho chú mượn cái rắm ấy, đi sang bên cạnh đi thằng nhóc to mồm - Chủ nhiệm Tuyên, ông mau lại đây xem xem, trên cửa là thứ gì vậy? Cái này giống như pháp trận cổ... Ít nhất là từ thời Ty Thanh Bình."

"Mụn độc." Tuyên Cơ lặng lẽ mở Thiên Yêu Đồ Giám trong mắt trái, ghi chép về thứ này trong sách cũng khá tường tận, "Cánh cửa này chỉ có thể mở từ bên trong, nếu không... Người mở cửa sẽ chết, là "Quy tắc hình pháp trận". Mấy con nhện trên cánh cửa này gọi là "Hoá Tuỷ Thù", độc tính trên mạng nhện cực độc, đụng phải là phải cắt đi, chọc giận chúng thì chúng còn có thể phun độc... Nhưng cũng không quan trọng lắm, vì dường như mấy huynh đệ canh giữ cánh cửa này đã toi đời rồi."

Cậu ta vừa nói hết câu, bên trong phòng liền vang lên một tiếng cười duyên: "Vừa nghe giọng đã biết ngoài kia là một anh chàng đẹp trai, hiểu biết rộng và rất thu hút rồi -- haha, những người bao vây chúng tôi nghe đây, chúng tôi không mở cửa, các người hát bài "Con thỏ bé nhỏ ngoan ngoãn" chúng tôi cùng cũng không mở, các người mà có bản lĩnh thì cứ xông vào đây này."

Tuyên Cơ phát huy sở trường, khuyên nhủ: "Cô là Hoa Hồ Ly đúng không, Hoa Hồ Ly cô nương, chúng tôi không vào được, các cô cũng không ra được. Bị nhốt trong căn phòng nhỏ tối om dưới lòng đất này, có khác gì ngồi bóc lịch trong tù đâu? Chi bằng các vị di giá, đến phân cục chúng tôi ngồi một chút, điều kiện còn tốt hơn ở đây chán, vừa kín đáo lại còn miễn phí cơm ăn ba bữa."

Giọng Cốc Nguyệt Tịch vang lên trong tai nghe: "Chủ nhiệm Tuyên, trong phòng bọn họ có một pháp trận dịch chuyển không gian."

"Pháp trận dịch chuyển không gian" là một sự tồn tại vừa vô lý vừa vô dụng. Nó luôn xuất hiện thành đôi. Một cặp pháp trận dịch chuyển không gian phân biệt ở vị trí A và B, người và vật có thể thông qua pháp trận để đi qua hai điểm này.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ