CHƯƠNG 94.2

367 29 22
                                    

-- Để ta ở bên bầu bạn cùng ngươi, tiễn ngươi đi một đoạn đường. Từ nay về sau, đất trời bao la, hãy bay thật cao, đi thật xa nhé. Thế này cũng coi như ta được trời cao chiếu cố, tâm nguyện đã được bù đắp rồi --
_________

Edit: Meow

"Thì ra là thế." Trong ánh nắng mai đang chầm chậm vươn tới, Thịnh Linh Uyên nghĩ, "Lão sư, có lẽ hai ta đều không thắng."

Ban đầu, hắn và Đan Ly sống nương tựa lẫn nhau, sau này lại thành không đội trời chung, ngươi chết ta sống suốt thật nhiều năm. Cách ba ngàn năm, hai người họ vẫn ăn ý mười phần như trước.

Tuyên Cơ vừa nói hết tiền căn hậu quả, bệ hạ lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Ngày ấy hắn nhảy Xích Uyên tự sát, cơ duyên xảo hợp, trong Xích Uyên có đủ "Xương", "Máu", "Thân kiếm" và "Sinh tế", thỏa mãn điều kiện luyện lại Thiên Ma Kiếm, một lần nữa tạo ra thân kiếm mới cho Tuyên Cơ, chuyện này đã rất rõ ràng.

Nhưng trước đó có một chuyện khiến Thịnh Linh Uyên nghĩ mãi vẫn không hiểu chính là vì sao Tuyên Cơ lại hòa làm một cùng đại trận Xích Uyên.

Theo lý thuyết thì thân kiếm linh làm từ sắt, còn "Xương", "Máu" và những thứ khác đều chỉ là vật dùng cho nghi thức, sau khi tế lò kiếm xong vẫn còn dư lại, nhưng cũng không còn tác dụng gì nữa, có lẽ là đại trận xương Chu Tước trong Xích Uyên đã bị luyện hóa thành một bộ phận của Tuyên Cơ nên đã ban thêm cho cậu ly hỏa Chu Tước để khắc chế quần ma, đồng thời cũng trói chặt sự tồn vong của cậu với Xích Uyên.

Hiển nhiên là điều này không liên quan đến quá trình luyện lại thân kiếm, vấn đề chỉ có thể nằm ở đoạn khẩu quyết thần bí của Đan Ly.

Quả nhiên, Đan Ly chưa từng có ý định hại chết kiếm linh.

Thực ra năm đó bị bức cung bẻ kiếm, Thịnh Linh Uyên bất ngờ không kịp đề phòng cũng là vì hắn không nghĩ Đan Ly sẽ cam lòng ra tay với Thiên Ma Kiếm.

Dù sao Đan Ly cũng là tượng thần Chu Tước, tiểu Cơ là thiên linh Chu Tước cuối cùng, hai người họ vẫn luôn dùng danh nghĩa thầy trò, thậm chí Thịnh Linh Uyên có thể cảm nhận được, so với bản thân mình, Đan Ly lại càng thiên vị kiếm linh hơn một ít.

Nếu như Đan Ly đã biết bí mật của Thiên Ma Kiếm linh từ lâu, như vậy hẳn là ngay từ ban đầu y đã lên kế hoạch việc tiêu hủy thân Thiên Ma Kiếm, sau đó lại ngăn cản Vi Vân nói ra sự thật, tất cả là vì điều gì? Vi Vân sợ hắn chết, sợ người kế nhiệm nhân tộc sẽ không tha cho người Cao Sơn, nhưng chắc chắn Đan Ly không hề lo lắng chuyện này -- thậm chí ông ta còn sợ ma đầu kia chết chưa đủ đau đớn mới đúng.

Hơn nữa, thuật niết bàn cũng là do Đan Ly để lại.

Từ trước tới giờ Tuyên Cơ học cái gì cũng đều hơi qua loa đại khái, cậu chỉ luôn để ý đến tác dụng mà không quan tâm đến xuất xứ. Vì vậy cho đến nay cậu vẫn không hề biết, "thuật niết bàn" không phải là trò vặt mà bất kỳ ai cũng có thể học được như chú văn Thông Tâm Thảo, đó là bí mật bất truyền của tộc chim bất tử Chu Tước.

Trong sách cổ viết rằng, đá Niết Bàn là "vật sinh tử", nếu như dựa theo "Thiên địa thuật quy", ít nhất nó cũng thuộc cấp 1 là "Tương tự sinh tử", cùng cấp bậc với luyện khí. Đây cũng là lý do đá Niết Bàn mà Tuyên Cơ luyện ra đều không chắc chắn -- bởi vì cậu "sinh ra nhờ phú sinh", nhưng thân thể vẫn là khí linh, trên lý thuyết, cậu không có tư cách thi triển loại thuật pháp cấp bậc này, cho dù miễn cưỡng làm gì đó thì chắc chắn cũng chỉ có thể tạo ra hàng kém chất lượng.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ