CHƯƠNG 80

333 25 33
                                    

-- Tuyên Cơ hoàn toàn câm lặng, cậu cảm thấy giờ này tiên đan cũng không cứu nổi vị Vương tiên sinh nào đó, có thể đi đặt trước lịch hoả táng là vừa --

__________

Edit: Meow

Vừa nhắc đến ảnh nhân Mạnh Hạ bên cạnh Đan Ly, Thịnh Linh Uyên lại bắt đầu đau đầu.

Đan Ly từng nhiều lần dâng sớ, nói rằng cần phải xử lý những ảnh nhân mất chủ một cách thích đáng, cũng từng nói về phương án phòng và khống chế ảnh nhân một cách trọn vẹn -- có một số người có tình cảm quá sâu nặng với ảnh nhân, không đành lòng để ảnh nhân tuẫn táng, thường sẽ để lại di nguyện cho ảnh nhân, lệnh cho họ tiếp tục sống một mình.

Đáng tiếc là trời sinh ảnh nhân không phải để làm người thủ tiết, bọn họ sống dựa vào chủ nhân, cả đời biến hoá theo tâm ý chủ nhân, chủ nhân vừa chết, ảnh nhân cũng không còn sức sống nữa. Loại chủng tộc không già, không chết, không thay đổi này dần dần sẽ biến thành một khối bài vị sống biết nói, biết hành động, vĩnh viễn không thể thích ứng với hoàn cảnh mới, cố chấp thành điên cuồng, lâu dần ắt sẽ thành hại.

Quan điểm của Đan Ly rất chuẩn, chuyện sau này quả nhiên đúng như y dự đoán, ảnh nhân mất chủ trở thành tai hoạ. Năm Khải Chính thứ tư, đế đô xảy ra một án mạng khiến người ta nghe mà thấy sợ -- cả nhà lang trung cấm quân Tôn Sung bị giết sạch, thi thể hơn một trăm người già trẻ lớn bé bị treo lên xà nhà ngay trong đêm trung thu. Việc này khiến cả triều đình và dân gian đều chấn động, thậm chí còn kinh động đến hoàng cung, Thịnh Linh Uyên thông qua Ty Thanh Bình, tự mình đốc thúc. Các đại năng của Ty Thanh Bình dốc hết sức mình, sau nửa tháng đã bắt được hung thủ, chính là ảnh nhân mà tổ phụ Tôn gia để lại.

Nguyện vọng của ông lão sau khi chết là "Con cháu hoà thuận vui vẻ", vốn là một câu chúc phúc, kết quả lại thành lời nguyền rủa của Tôn gia. Nguyên nhân là bởi vì ảnh nhân này không cho phép Tôn gia ở riêng, một nhóm thân thích lớn bị ép phải sống cùng một nhà qua ngày. Bất kể xảy ra chuyện gì, ai nấy ở nhà đều phải cười, nếu mang vẻ mặt không tốt thì sẽ bị xử lý theo gia pháp, cả nhà ra ra vào vào, đều treo một gương mặt tươi cười như người giấy, rất giống âm trạch. Tôn tướng quân không chịu nổi, âm thầm lên kế hoạch cùng một số huynh đệ cùng thế hệ, mưu tính diệt trừ ảnh nhân này, nhưng cuối cùng thất bại, bị ảnh nhân giết sạch.

Sau đó, triều đình không thể không thanh tra lại toàn bộ ảnh nhân mất chủ trên cả nước. Nhưng điều khiến Thịnh Linh Uyên tức giận chính là Đế sư vĩ đại này hiểu hết những đạo lý ấy, nhưng đến lượt y thì lại thành "khó qua ải tình" -- trước khi Đan Ly bị giam vào ngục, đại khái đã dự cảm được gì đó nên đã thả ảnh nhân Mạnh thị chạy trước.

Phù chú và thuật truy tung ảnh nhân mất chủ của Ty Thanh Bình đều là do Đan Ly để lại, dùng nó để chống lại ảnh nhân của Đan Ly chẳng khác nào dùng giáo kẻ thù đâm vào khiên của kẻ thù, một chi ám vệ tinh nhuệ đuổi giết Mạnh thị suốt bốn năm vẫn không bắt được ả, bản thân còn bị mất hơn nửa số người, cuối cùng nếu không phải là không biết vì sao Mạnh thị lại muốn chết, tự tiện xông vào Xích Uyên, bị đại trận bên ngoài Xích Uyên chém chết thì không biết ả còn làm hại nhân gian thêm bao nhiêu năm nữa.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ