Chương 8

399 26 14
                                    

Do mấy chương này không khác nhiều so với bản cũ nên mình chỉ edit những đoạn khác thôi cho nhanh nhé, sau khi edit hoàn mình sẽ bổ sung sau. Chương này về cơ bản nội dung vẫn giống chương 9 của bản 1.0, chỉ đảo đoạn hội thoại của Tuyên Cơ và Thịnh Linh Uyên từ đầu xuống cuối và có thêm sự xuất hiện của Phong Thần 2 - Cốc Nguyệt Tịch nên mình edit nửa sau của chương nhé. Đoạn [...] là bỏ cách vì giống bản cũ nha.

____________________

Chương 8

Edit: Meow

[...]

Mười giờ 58 phút 50 giây --

"Chủ nhiệm Tiêu, chỉ còn 1 phút!"

Rốt cục Tiêu Chinh muốn tránh cũng chẳng thể tránh được nữa.

Mặc dù không biết mục tiêu của âm trầm tế, cũng không biết sức phá hoại của Nhân Ma lớn cỡ nào, khoa cổ tu cũng không đưa ra được ý kiến nào đáng tin. Mặc dù vẫn còn nghi vấn về "Hoạt tế ngàn người" có thực sự phải giết một ngàn người hay không, tính chân thực của truyền thuyết và bức họa khiến người ta rợn cả người này vẫn còn phải tiếp tục bàn luận... Nhưng cậu bé mười bốn tuổi bị nhiễm bươm bướm kính hoa thủy nguyệt là thật, não của cậu bé đó đã bị bươm bướm khống chế, nếu như không xử lý được người thi chú, sau một phút nữa, cậu bé đó sẽ trở thành tế phẩm ngay dưới sự chứng kiến của cả Cục Dị Khống.

"Trong tình huống phải làm hết sức mình để bảo vệ con tin an toàn." Tiêu Chinh cảm thấy giọng nói của mình thật lạnh lùng, nhưng chính hắn cũng chẳng biết là giọng nói lạnh hay tim cũng lạnh rồi, "Lập tức bắn hạ người tình nghi, không tiếc bất cứ giá nào."

Trong bệnh viện Xích Uyên, dường như Thịnh Linh Uyên ngửi được hơi thở lúc nửa đêm đang dần buông xuống, khẽ ngẩng đầu, nhìn lướt qua phía chân trời ảm đạm, đột nhiên hỏi Tuyên Cơ: "Ngươi là người của Ty Thanh Bình?"

"Ty Thanh Bình đã lụi tàn từ hơn 700 năm trước rồi." Tuyên Cơ giật mình, hỏi lại: "Ngươi biết... Ty Thanh Bình? Không phải ngươi nói ngay cả mình là ai cũng quên hết rồi ư?"

Trong thoáng chốc, vẻ mặt của Thịnh Linh Uyên chợt ngẩn ngơ, ánh mắt của hắn xuyên qua màn sương mù mờ mịt ra phía ngoài, tựa như đang tìm kiếm một hồi ức mờ nhạt, điều này khiến cho hắn nhìn có chút giống với con người. Nhưng một chút cảm giác giống con người đó thật sự quá mỏng manh, chớp mắt vài cái đã tan thành mây khói, hắn uể oải cười, nói: "Mơ hồ có chút ấn tượng, nhìn thấy các ngươi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một từ như vậy -- Ngươi được con người nuôi từ nhỏ ư, nếu không một linh vật tiên thiên như ngươi sao lại bán mạng vì người phàm?"

"Cái gì tiên thiên, hậu thiên, đều suy tàn từ lâu rồi." Tuyên Cơ trả lời qua loa, giống như là ngầm thừa nhận giả thuyết "Linh vật tiên thiên" và "Được con người nuôi lớn", sau đó lại hỏi: "Ngươi lúc thì nói "Người phàm", lúc thì lại bảo "Yêu tộc các ngươi", thế rốt cuộc ngươi là cái gì? Không phải người, cũng không phải yêu -- là thần tiên ư?"

"Đúng là lời trẻ con." Đại ma đầu bị hắn chọc cười: "Trên đời này lấy đâu ra thần tiên?"

Tuyên Cơ: "..."

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ