Chương 24

331 35 20
                                    

Chương 24

-- "Đó là của ta..." Thịnh Linh Uyên mở miệng muốn nói nhưng lại quên từ, vì vậy thẳng thắn bỏ qua luôn, đổi lại thành khẩu âm của chính mình: "Hài cốt." --

Edit: Meow

___

[...] Người mà Thịnh Linh Uyên chế trụ trong sơn động chỉ là thế thân, trong máu thế thân có chứa chú Tố Hồi - một trong bảy loại ác chú của Vu Nhân Tộc, cả Thịnh Linh Uyên và Tuyên Cơ đều bị kéo vào trong. Tuyên Cơ bực dọc vì không dưng lại bị lôi vào chuyện ân oán tình thù của hai ma đầu chẳng liên quan gì đến mình. Kiếm thì cũng mất tiêu luôn nên quay qua đòi Thịnh Linh Uyên.

___

"Còn chuyện này nữa, tiền bối, việc này nói ra thực sự cũng rất ngại, nhưng mà người ta vẫn nói "Có vay có trả, sau này mới dễ vay tiếp" đúng không? Ngài có thể trả lại thanh kiếm bản mạng cho ta trước không? Không phải là do ta keo kiệt gì đâu, nếu ta mà có hai thanh thì chắc chắn sẽ tặng luôn cái thanh kiếm này cho ngài, chủ yếu là vì cái thứ này... Thật sự ta không có dư."

"Xin lỗi." Thịnh Linh Uyên nói, hắn muốn giải thích vài câu, nhưng bởi vì số lượng Hán tự hiện đại mà hắn biết không nhiều, nhất thời không sắp xếp được từ ngữ, hắn ngừng lại một lúc, sau đó chẳng biết làm gì khác hơn ngoài tỏ vẻ áy náy nói: "Đó là của ta."

Tuyên Cơ kinh ngạc, có vài người nhìn như trọng thể diện lắm, nhưng tới khi không cần mặt mũi nữa thì lại có thể thô bạo một cách đơn giản đến thế!

"Thật ngại quá." Hắn nói: "Là của ai cơ? Ta có nghe nhầm không thế?"

"Đó là của ta..." Thịnh Linh Uyên mở miệng muốn nói nhưng lại quên từ, vì vậy thẳng thắn bỏ qua luôn, đổi lại thành khẩu âm của chính mình: "Hài cốt."

Tuyên Cơ: "..."

Chướng ngại ngôn ngữ thực sự là một vấn đề lớn, hắn lại cảm thấy có vẻ như mình vừa nghe nhầm gì đó rồi.

"Không được rồi, ta thực sự vẫn không hiểu gì cả, ngài vừa mới bảo là, kiếm của ta..." Tuyên Cơ giơ cả hai cánh tay ra khua khua trước mặt hắn: "Thanh kiếm -- rộng như này, dùng để chém người, là "hài cốt" của ngài? Là... thứ mà sau khi chết để lại ấy hả..."

Thịnh Linh Uyên thản nhiên gật đầu: "Thi hài."

"Vậy ta đây là cái gì?" Giọng nói của Tuyên Cơ cũng lạc hẳn đi: "Một hũ tro cốt anh tuấn tiêu sái số lượng có hạn à?"

Thịnh Linh Uyên vẫn mang vẻ mặt thản nhiên, không để ý, mà cơ bản là nghe không hiểu.

"Năm đó ta nhảy xuống biển lửa Xích Uyên." Thịnh Linh Uyên khẽ nói: "Sau khi chết, hài cốt không cháy hết, còn dư lại một phần thân thể tàn phế, đã chẳng còn hình người."

Tuyên Cơ: "..."

Nhảy xuống biển lửa Xích Uyên... Hắn thật sự là... Nhưng làm sao có thể?

Lúc A Lạc Tân gọi "Bệ hạ" và "Nhân Hoàng", Tuyên Cơ còn nghi ngờ rằng mình nghe nhầm rồi, từ xưa đến nay, ngoại trừ thần linh thời thượng cổ trong truyền thuyết, có thể được ngoại tộc tôn gọi một tiếng "Nhân Hoàng" chỉ có duy nhất một mình Tề Vũ Đế Thịnh Tiêu.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ