CHƯƠNG 78

283 23 33
                                    

-- Lúc tới tôi đã muốn nói rồi, có người giẫm lên cánh khiến tôi thấy không tự nhiên, cảm giác cứ như tôi là vật cưỡi ấy, bay như thế rất không có tôn nghiêm --

Edit: Meow

Mấy chiếc xe gắn máy vọt tới từ con đường mà con trăn lớn mở ra, bao vây quanh Yên Thu Sơn, một con chim sẻ hoảng sợ đập cánh bay lên giữa không trung, không biết chạm phải cái gì, "Bốp" một tiếng rồi rơi xuống mặt đất, nát vụn thành một đống máu thịt bầy nhầy không nhìn ra hình thù.

Áp lực vô hình mở rộng, Yên Thu Sơn quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra khu vực này lấy mình làm trung tâm, ánh sáng chiếu đến xung quanh đều bị khúc xạ, cũng đoán được đối phương đã tạo ra một không gian nào đó, chúng muốn bắt rùa trong hũ.

"Niên Tiên Sinh," chỉ thấy những "tay đua" trên xe máy đồng loạt đẩy mũ lên, lộ ra sáu khuôn mặt rối gỗ nhìn giống y hệt nhau, có vẻ là chuyên dùng để dọa người, mắt xanh mỏ đỏ nhìn đến là kinh dị, chúng đồng thanh mở miệng nói, "Yên Thu Sơn, mày vốn có thể là những người thượng đẳng nhất trong những người thượng đẳng, cho dù tự cam lòng đọa lạc thì cũng không nên đọa thành chó. Nhưng mày đã thích hạ mình làm chó cho đám phàm nhân như vậy thì thử sủa hai tiếng cho chúng tao nghe xem nào, nếu mày sủa hay, bọn tao sẽ cho mày toàn thây."

Yên Thu Sơn trước giờ vẫn chẳng quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, im lặng không lên tiếng, anh ta bình thản nhìn đám rối đang bao vây mình, đưa cây dao lên trước mặt, lưỡi dao kim loại sáng bóng phản chiếu gương mặt như đao khắc của anh: "Chúng mày chạy tới giết tao, Ngọc Bà Bà lão nhân gia có biết không?"

Đám rối gỗ giận dữ nói: "Mày còn dám nhắc đến lão thái thái nhà chúng tao!"Cách đó không xa, lại bắt đầu vang lên tiếng sột soạt, mặt đất hơi rung chuyển, giống như có vật gì đang chui từ dưới đất lên, toàn bộ núi rừng lặng ngắt như tờ, sát khí khắp bốn phương, chỉ có một mình Yên Thu Sơn là người thật, giống như lạc vào một bộ phim hoạt hình kinh dị."Tao đoán bà ta không biết," Tố chất tâm lý của Yên Thu Sơn rất tốt, trên gương mặt anh vẫn không hề có một chút sợ hãi nào, "Tao còn đoán được, Ngọc Bà Bà đột nhiên mất tích, cũng không hề để lại lời nhắn nào cho chúng mày, chúng mày đứa nào cũng hoảng sợ, cả đám đã loạn thành bầy ruồi không đầu, cho nên nghe gió tưởng là mưa, nghĩ rằng chỉ cần giết tao thì sẽ không có ai biết Hà Thúy Ngọc đã làm gì. Vấn đề duy nhất ở đây là, bây giờ căn bản là Cục vẫn chưa công khai điều tra Hà Thúy Ngọc, là ai đã sốt sắng đến vậy, chưa có chuyện gì đã báo cho các vị để tự chứng thực tội danh thế này?"

Trong khoảnh khắc nói ra chữ cuối cùng, Yên Thu Sơn đột nhiên đâm mạnh lưỡi dao trong tay xuống mặt đất, bùn đất dưới chân anh cứ thế bị nhát dao này đâm "nổ tung", ngay sau đó là một tiếng hét thảm -- cổ tay Yên Thu Sơn run run, nhấc lưỡi dao lên, chỉ thấy anh ta nhặt được một con rối nhỏ cỡ bàn tay từ dưới đất, trong tay nó vẫn còn đang cầm một cây súng bí ngân, nhưng chưa kịp đánh lén thì đã bị Yên Thu Sơn đâm một nhát nổ tung, tứ chi của con rối bay tứ tung, trên ngực có một cái lỗ lớn.

Một khắc sau, cả đám con rối đồng thời di chuyển, sáu khẩu súng bí ngân từ các hướng khác nhau đều hướng về phía anh và nổ súng. Yên Thu Sơn lập tức lăn đi để tránh, đống kim loại vốn chống đỡ trong cơ thể anh nhanh chóng tan ra, ngưng tụ thành những lớp màng mỏng bao bọc lấy những viên đạn bí ngân không ngừng truy đuổi anh, bí ngân nổ tung trong lớp màng kim loại, người Yên Thu Sơn bị trận nổ đẩy ra xa năm sáu thước, cùng lúc đó, gáy anh ta đột nhiên mát lạnh, Yên Thu Sơn không hề nghĩ ngợi mà nghe theo trực giác của mình, đột nhiên vươn năm ngón tay ra, hóa thành móng vuốt lớn như vuốt sói, đâm vào mặt đất rồi giữ nguyên tư thế như vậy, "Rắc" một tiếng, vạt áo khoác dài bay lên, chạm phải kết giới không gian trong suốt, trực tiếp nổ thành hình răng cưa.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ